10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời cảnh báo của Yoojung, Daah rất có nề nếp bắt đầu vào tập luyện. Tất nhiên đối phó với nhân viên không thể giống như đối phó với lãnh đạo, vốn nghĩ thời gian tập cho vòng sơ khảo đã vô cùng cực nhọc rồi, thế nhưng lần này còn cực hơn gấp năm, gấp mười.

Thế nhưng Yoojung lúc nào cũng ở bên giúp đỡ. Có những buổi chiều nắng nóng đến cực độ, hai người tập xong cả người đổ mồ hôi như tắm, đối phương không những không than mệt còn dặn dò em đủ thứ trước khi về. Daah ban đầu cảm kích, dần dà lại sinh ra áy náy, cảm giác bản thân là gánh nặng của người khác không dễ chịu chút nào.

"Yoojung à, nếu cậu mệt thì mình có thể về nghỉ. Tớ tập một mình cũng không sao." - Daah nói, sau khi bọn họ hoàn thành cảnh số bảy của một vở kịch nổi tiếng.

Yoojung ngồi bệt xuống sân, nghe câu nói của đối phương thì giãy nảy lên như cá mắc cạn.

"Cậu tự tập một mình á? Thế thì ra cái thể thống gì?"

Lòng tự trọng của Daah bị tổn thương sâu sắc - "Tớ cũng khá lên rất nhiều rồi mà."

"Không đủ đâu." - Cô thở dài, vừa thắt lại dây giày vừa nói - "Năm ngoái tớ chỉ diễn với phó ban thôi mà chật vật lắm mới vào được. Mấy ngày nữa cậu phải lên luôn kịch bản cùng toàn bộ tình huống có thể phát sinh để đối phó với Jiyeon đấy."

Còn rất nhiều thứ phải làm. Kim Jiyeon rất khó để lường trước, cách diễn của nàng thuộc kiểu tùy hứng, nhưng rất thu hút, đôi khi là hướng đi khó nghĩ tới nhất nhưng lại hợp lý đến không ngờ. Thành thử, non tơ như Daah càng cẩn thận bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, nếu không đứng trước Jiyeon chắc chắn sẽ bị đè bẹp.

"Yoojung này..." - Mãi suy nghĩ, cô không để ý gương mặt của Daah từ lúc nào đã trầm đi - "Nếu như tớ trượt thì sao?"

"Hả?" - Cô nhíu mày - "Thì thôi chứ biết làm sao nữa."

"Ý tớ là, cậu đã nỗ lực suốt chừng ấy thời gian để giúp đỡ cho tớ. Nếu như tớ thực sự không đỗ, có phải tớ tệ lắm không?"

Nghiêng đầu ngơ ngác một lát, Yoojung rốt cuộc mới hiểu ra, con thỏ này lại sắp khóc nhè. Không được không được, nhìn biểu tình của Daah đã tệ lắm rồi, cô phải tìm cách gì đó mới được.

"K-Không đâu, dù sao cậu đã vào được đến tận đây rồi, đối với một người chưa từng có kinh nghiệm gì về diễn xuất thì thế này là giỏi lắm." - Cô mỉm cười, xoa xoa đầu Daah - "Đấu với Kim Jiyeon, đâu phải là chuyện ai cũng làm được."

Em ủ rũ gật đầu theo, đúng rồi, điên cuồng như Daah, đâu phải ai cũng làm được. Vì nàng mà theo đuổi một môn nghệ thuật mình không hề có năng khiếu, vì nàng mà mắc kẹt lại ở thế giới song song, chịu bắt nạt, tẩy chay. Những chuyện này, không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy nàng ấy mỉm cười, cho dù nụ cười ấy không dành cho mình, cho dù ánh mắt ấy không bao giờ nhìn về phía mình, trong thâm tâm của Daah liền len lỏi một phức cảm hạnh phúc không tên. Thế giới này có nhiều người đến như vậy, em lại không thể với đến người mà em thật lòng cảm mến.

Chiều muộn, Daah lái xe chở Yoojung về nhà. Hai người chào nhau khi nắng đã tắt, ánh đèn điện dần giăng trên những vệt đường xa. Yoojung nhìn vào bóng lưng của Daah, giữa năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất lại có thể chênh vênh đến mức này, không nhịn được lên tiếng.

"Chúng ta...có phải là thật không?"

Daah quay đầu lại.

"Kể cả không phải người yêu, tớ vẫn sẽ giúp đỡ cậu, cả ở vòng này lẫn thời gian tới nếu vào được trong câu lạc bộ. Nên, Daah à, nếu cậu thực sự không có một chút cảm xúc nào với tớ, có thể nào..." - Cô cúi đầu - "Dừng mối quan hệ này không?"

Bởi sẽ đau đớn lắm, khi người tớ tưởng như đã chạm tới được, lại chưa từng yêu tớ.

"Cậu nói gì cơ?"

Tất cả những lời Yoojung nói ngày hôm đấy, sau này có dùng bao nhiêu dũng cảm cũng không thể lặp lại được. Bởi, trên dặm trường trưởng thành của bốn người bọn họ, cô đã lún quá sâu, vào một tình cảm chẳng thể trông mong gì được ở một Jang Daah.

"Không có gì, đi đường cẩn thận nhé."

-

Ngày chung khảo, Yoojung ngồi ở bàn dành cho các thành viên, nhẩm đếm từng người vào một. Daah là người số mười ba, đủ sớm để không vì áp lực mà quên sạch kịch bản, cũng đủ muộn để ban giám khảo dần mất kiên nhẫn.

"Cậu có bảy phút, cậu chỉ cần diễn và đọc thoại, Jiyeon sẽ nối tiếp một cách ngẫu nhiên. Nếu như trước thời gian đó cậu không thể diễn tiếp được gì nữa, hãy đảm bảo mình có thể kết được cảnh. Quá thời gian, ban giám khảo sẽ tự động cho ngừng."

Yoojung đã từng nói, thời gian không là vấn đề, quan trọng nhất là phải thật bình tĩnh khi đối diện với bất kỳ hướng đi nào của Jiyeon, chậm rãi phân tích và phát triển nó, thể hiện thật tốt trước mắt ban giám khảo là được.

Daah hít một hơi sâu, sau đó nắm lấy cổ áo của Jiyeon, gào lên - "Tại sao? Tại sao cô lại làm thế? Tại sao lại cướp cô ấy khỏi tay tôi?"

Kim Jiyeon, không cần đến một giây để suy nghĩ, khốn nạn mỉm cười - "Cô ấy tự sa vào tao trước, có trách thì trách chính mày là một đứa không ra gì, chứ sao lại hỏi tao?"

"Cô..."

Yoojung cắn môi, Jiyeon đang bắt đầu chiếm lợi thế rồi.

"Tao làm sao? Những hôm mày bỏ hẹn với cô ấy, thờ ơ với cô ấy, mày đã từng nghĩ chưa? Những lúc cô ấy cần ai đó ở bên nhất, những lúc cô ấy yếu mềm nhất, sao tao không thấy mặt mày? Mày chỉ là một đứa khốn nạn lợi dụng tình yêu của cô ấy, kể cả tao có là một đứa tồi, ít nhất tao còn biết quan tâm tới cô ấy hơn mày. Đồ đốn mạt ạ!"

Bằng cách diễn của mình, Jiyeon nhanh chóng lấy được cảm tình với người xem. Mà Daah, tuy rằng đã theo như lời của Yoojung nói, chậm lại và biểu cảm cơ mặt vào những lúc như thế này, thật lo lắng khi không biết Daah đã có hướng đi mới gì chưa.

Cuối cùng, Daah khuỵu gối xuống, mỉm cười cay đắng - "Cô thực sự nghĩ thế sao? Cô hỏi tôi ở đâu những lúc cô ấy cần, tôi thờ ơ với cô ấy sao? Cô biết vì sao không?"

"Vì người tôi thực sự yêu, là cô."

Jiyeon hoàn toàn bị bất ngờ, đối phương níu lấy chân nàng, ánh mắt vỡ vụn trong tuyệt vọng - "Em biết chị yêu cô ấy nhiều đến mức nào, em cũng biết em đang tổn thương cô ấy. Nhưng Jiyeon à, chị biết không? Đó là cách duy nhất có được sự chú ý của chị, cũng là cách duy nhất đem cô ấy rời xa chị."

"Thế nhưng kể cả thế, chị vẫn đến bên cô ấy, vẫn chấp nhận làm kẻ thứ ba, chấp nhận làm một tên tồi tệ. Tại sao? Tại sao? Tại sao không thể là em, tại sao mãi mãi là cô ấy?"

"Jiyeon, trả lời em đi."

Daah ôm chầm lấy nàng, vỡ vụn khóc lóc như một đứa trẻ. Khoảnh khắc này, tất cả giống như ngưng đọng lại, em như khóc cho chính mình, cho cuộc tình không có điểm kết giữa mình và người thương. Ai cũng có thể trách một kẻ sai lầm tệ bạc, nhưng ai nỡ trách một đứa trẻ lần đầu nếm phải gai mật của tình yêu.

Cuối cùng, cánh tay của Jiyeon run rẩy nâng gương mặt em lên, Daah giật mình, phát hiện ra đôi mắt nàng cũng sũng nước.

"Tại sao chúng ta...tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?"

Và rồi, chẳng thể nằm trong dự đoán của bất cứ ai, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi em."

-

Daah dứt khỏi môi của Jiyeon, một Jiyeon mặc váy trắng, mặt đỏ như tôm luộc trước cả trăm ánh đèn và ống kính đang chĩa vào hai người bọn họ.

"C-Chúng tôi không ngờ cô và Jang Daah lại có...mối quan hệ này." - Người đàn ông bối rối hắng giọng - "Phần tài trợ và cơ hội vào AMO vẫn giữ nguyên, nếu như cô vẫn còn muốn vào công ty của chúng tôi. Thực sự xin lỗi vì những hiểu lầm vừa rồi."

Bọn họ nhanh chóng rời đi, và có vẻ sẽ xảy ra một cuộc tranh chấp không nhỏ với kẻ đã lớn mật dám đưa một thông tin sai sự thật. Dù sao thì, để đổi lại tiền tài trợ vào AMO chính là tên của hai người được dán kín các trang bản tin trường ngày mai. Daah thì chẳng sao, em đã quen với cuộc sống tràn đầy những ánh mắt hằn học căm ghét rồi. Nhưng mà Jiyeon, cô ấy có chịu được không?

Daah chưa thể nhảy số ngay từ cuộc sống ở thế giới song song trở về thế giới thực, nhưng tất cả những gì em biết, chính là cả hai Jiyeon đều nổi tiếng và tràn đầy ánh hào quang. Hơn nữa, Jiyeon ở đây tự trọng không hề nhỏ, nếu phải hứng chịu những lời ra tiếng vào của học sinh trong trường, phỏng chừng nàng sẽ chịu không nổi.

Cách này thực sự chưa đủ chu toàn rồi.

Buổi diễn cuối cùng cũng đi đến kết thúc. Ban hậu cần ở lại dọn dẹp, ban mẫu đều vào thay quần áo, Jiyeon ở lại trả lời phỏng vấn của một số nhà đài trong lúc Daah chuẩn bị ra về.

"Cậu đỉnh thật đấy." - Kim Yohan vỗ vai Daah, em gần như mất cả ba mươi giây để nhớ ra người này là ai. Em đã ở thế giới song song gần hai tháng rồi mất - "Nhưng chuyện bắt nạt có phải thật không? Tôi thật sự tò mò đó nha."

Daah mỉm cười ái ngại - "Chuyện này...thực sự dài lắm. Sau này có dịp gặp lại, tôi sẽ kể cậu nghe."

"Nhớ nha!" - Kim Yohan vui vẻ vẫy tay rồi rời đi, Daah vốn nghĩ cậu ta sẽ hỏi thêm điều gì, không ngờ đối phương lại đi nhanh như thế. Nhưng thần kinh chưa được thư giãn lâu, Jiyeon đã nhanh chóng tìm đến.

"Đi với tôi."

-

Jiyeon dẫn Daah tới một quán cà phê gần nhà nàng, suốt đường đi không nói một lời, tất cả những gì phát ra từ miệng nàng là 'Một ly Caramel Frappuchino ít đá'. Daah âm thầm ghi nhớ chuỗi thông tin này vào đầu, gọi bừa một ly cà phê rồi cùng nàng lên tầng hai.

Khi Jiyeon chỉ vừa đặt người xuống ghế, Daah đã vội vàng cúi đầu - "Em xin lỗi."

Đối phương cầm cốc Frappuchino lên hút một ngụm, không nhìn em.

"Nếu chị cần, em sẽ đến gặp người yêu chị để đính chính lại. Chuyện ở trường em cũng có thể giải quyết được. N-Nhưng mà, chị đưa em đi chung thế này, không sợ người yêu chị lại càng..."

"Sao lúc cô hôn tôi không nghĩ đến người yêu tôi đi?"

Nàng thực sự giận, Daah cúi đầu càng sâu. Em ngu ngốc cái gì vậy chứ, đối phương là Kim Jiyeon, Kim Jiyeon tài giỏi, thông minh và ma mãnh nhất trường. Người như nàng, có thực sự cần một kẻ bị ghét bỏ lại vô dụng như em cứu giúp?

"Cảm ơn cô."

Daah giật mình, đối phương vẫn không nhìn vào mắt em. Nàng cố giấu gương mặt mình bằng cách cúi xuống uống tì tì cà phê, nhưng mấy vệt hồng vẫn hây hây lên đến rõ - "Phần tài trợ này thực sự quan trọng với tôi, nếu hôm nay không có cô, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa."

Sau đó lại dừng một chút quay mặt đi uống cà phê.

Daah không nhịn được mỉm cười. Sao lại có loại đáng yêu đến cực điểm thế này chứ.

"Thế nhưng có lẽ mọi việc vẫn chưa xong." - Cuối cùng nàng cũng lấy lại bình tĩnh, đặt lại ly cà phê lên bàn, chậm rãi nói. - "Họ chắc chắn không để yên đâu. Nếu như bọn họ đã đưa ra loạt thông tin này, tức là họ gần như chắc chắn tôi sẽ phải hứng chịu tất cả. Việc cô đứng ra giúp đỡ không nằm trong kế hoạch, thời gian tới họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bám sát và bắt lỗi tôi."

"Vậy nên, tôi muốn cô đóng với tôi một vở kịch."

Lại đóng nữa hả? Daah than trời, em đã diễn gần cả tháng nay rồi mất.

"Trở thành người yêu của tôi cho đến khi tôi trót lọt trở thành thực tập sinh. Song song với đó, tất cả hoạt động của cô đều sẽ được đảm bảo không ai có thể động tới dù chỉ một sợi tóc."

"Về phần người yêu tôi, tôi sẽ nói rõ với cô ấy sau. Còn về điều kiện, ừm...không có gì nhiều ngoài việc, cô có thể yêu người khác, nhưng hi vọng là không, bởi vì chúng ta sẽ bị dễ dàng bị phát hiện nếu cô đi với ai khác mất. Chỉ thế thôi."

"Hạn chế hôn nhau nếu không cần thiết." - Daah bổ sung, em không muốn vài tiếng lại phóng sang thế giới song song một lần. Cơ hội để hôn Jiyeon kia cũng không dễ dàng đến thế.

"Làm như tôi muốn hôn cô ấy?"

"Đẹp như em chị lại chả mê vội à?" - Daah cười khanh khách - "Có khi hẹn hò một thời gian, chị lại thấy em quá tuyệt vời, điên cuồng không chịu chia tay thì chết."

"Hôn tôi thích quá hay sao mà não cô chạm nhiều mạch vậy?"

"Rõ là hôn em thích quá nên chị mới nghĩ đến chuyện hẹn hò với nhau."

"Hợp đồng kết thúc, ngày mai cô lại bị tẩy chay."

"Kim Jiyeon, chị bớt đanh đá đi một chút thì chết ai à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro