9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà tất nhiên phần diễn xuất của em đã làm đâu ra đấy.

Một tuần sau, Daah mặt tèm nhèm nước mắt khóc lóc thông báo với Yoojung đã qua được vòng sơ khảo. Yoojung lúc nào cũng tỏ ra bình thản, ấy vậy mà lúc nhìn thấy mấy chữ Jang Daah trong những người trúng tuyển, cũng không kìm được nước mắt ngắn dài.

Cái này gọi là đôi bạn cùng tiến.

Sau đó, chiếu theo những gì cô đã hứa, Yoojung sẽ đưa em đi ăn lẩu, tất nhiên, Daah không nỡ để cô bao toàn bộ số tiền nên phần ai người nấy vẫn trả như bình thường. Chủ yếu là tấm lòng thôi, em nói.

Thế nhưng may mắn thế nào, thời điểm đó lại đang vào đợt giảm giá mạnh của một quán lẩu ngon đầu phố. May mắn hơn nữa, Yoojung đã bốc trúng phiếu ăn miễn phí dành cho hai người. May mắn hơn nữa nữa, bọn họ được ăn suất thử siêu lớn.

Mà điều duy nhất thiếu may mắn, chính là gặp phải Miyoung đi cùng Jiyeon.

-

"Chúc mừng cho Daah của chúng ta nào."

Jiyeon là người hồ hởi nhất, nhanh chóng rót cola cùng mọi người cụng ly. Bên này một trưởng ban diễn một trưởng ban nhảy thoải mái tươi tắn bao nhiêu, bên kia hai đứa nhóc áp lực rụt rè bấy nhiêu.

Daah thì thôi đi, từ sau vụ đó hai người vẫn chưa gọi là chính thức làm lành. Lần phỏng vấn và thể hiện hôm diễn em làm khá được, nhưng không rõ vì sao Jiyeon lại là người chê nhiều nhất. Em nghĩ một phần vì chuyên nghiệp, một phần vì hai người vẫn chưa thực sự làm lành, ý nghĩ đó khiến Daah xẹp hết tự tin, không dám công khai tiếp cận nàng lần nữa.

Còn Yoojung? Thôi nào, cô bé mới chỉ là thành viên của ban diễn, trưởng ban nhảy cô còn chưa gặp được mấy lần. Trong trí nhớ của cô, nữ chính Kim Jiyeon ngoài mặt vô cùng năng nổ, nhưng mỗi khi đối diện với chuyên môn diễn, nàng như biến thành một con người khác, vô cùng tỉ mì và nghiêm khắc. Số lần bị nàng mắng cũng tương đối, tạo cho Yoojung cảm giác ngần ngại không muốn tiếp cận, người này có thể làm bề trên, không thể làm bạn được.

Nhưng hóa ra Jiyeon còn hơn cả hai chữ 'năng nổ'. Nếu nói toàn bộ cái gì mà nghiêm khắc rồi tỉ mỉ đó là diễn có khi cô cũng tin, bởi vì người lúc này đặc biệt nói lắm, lại còn phiền, trên hết là chăm bẵm người khác như em bé.

"Daah hôm đó giỏi lắm luôn. Chị xem em diễn và chị kiểu, wow, con bé đã tiến bộ tới mức này rồi sao?" - Jiyeon hào hứng diễn tả lại - "Đặc biệt là chemistry của hai đứa đó! Quá tuyệt vời luôn, chị không nghĩ là dân không chuyên lại có thể đạt tới được mức độ này. Hai đứa hẳn phải tập với nhau nhiều lắm nhỉ?"

Yoojung nghe thế như cá gặp nước, lập tức nói - "Vâng, bọn em tập suốt từ trước đó hơn một tuần, ngày nào cũng tập cả tiếng."

"Wow, vất vả thật nhỉ. Có phải Daah rất ngốc không? Em ấy không biết điều khiển cơ mặt, nên hai đứa mới mất rất nhiều thời gian?"

"Phải phải ạ, cậu ấy ngơ ngáo lắm luôn, lúc phải cười thì lại đơ, lúc phải đơ thì lại khóc. Không ra thể thống gì hết. Được cái chăm chỉ gỡ gạc lại, không thôi chắc vừa bước vào đã bị ban nhân sự đuổi đi rồi."

"Thế á? Lúc tập với chị Daah còn lười biếng cơ, không chịu vận động cơ mặt, còn không chịu diễn. Đến lúc bắt diễn thì lăn ra khóc bù lu bù loa, có giống con nít không chứ? Chắc là chỉ mỗi em trị được con bé thôi."

"Thật ạ?" - Yoojung lấy làm lạ, Daah thực sự rất chăm chỉ mà - "Cậu ấy ngày nào cũng cần mẫn lắm luôn, Daah, cậu thật sự từng lười đến thế cơ à?"

Mà Daah lúc này bị chính người mình thích chê bai một hồi, mặt đã xịu xuống, làm gì còn hơi đâu giải thích với cô.

"Chắc là do em thật đó. Diễn với bà chị già như chị sao mà có cảm xúc được, phải có Yoojung diễn chung mới cảm thấy nhập tâm." - Jiyeon tự lí giải xong lại tự hài lòng với phân tích của chính mình.

Trong khi đó, Daah đang hối hận than trời. Cái gì thế này? Rõ ràng là diễn với nàng em mới tim đập chân run miệng ngắc ngứ, Kim Jiyeon mồm nhanh hơn não không biết dùng loại tư duy gì suy luận được em ghét diễn với nàng nên mới không diễn được, khiến em khổ tâm hết sức.

Nhưng Daah vốn nghĩ nàng sẽ dừng lại ở đó thôi. Nào ngờ, Jiyeon rốt cuộc ngớ người ra, mơ hồ hỏi - "Hay là hai đứa đang yêu nhau?"

Quay sang Miyoung một chút, đối phương nhẹ nhàng nhún vai. Chị em nhà này truyền thống không sân si chuyện tình cảm đối phương, vì hòa bình và thịnh vượng gia tộc.

Niềm vui nhỏ nhoi trong lòng của Daah, cuối cùng tan rã hết cả.

"Vâng, chúng em đang quen nhau."

Hai bên lặng như tờ, Choi Yoojung gần như hoảng hốt. Thế nhưng nhìn gương mặt nặng như chì của em, cô bỗng phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như thế, nhưng nhất thời không thể hiểu được phức tạp ở chỗ nào.

Thực ra Daah đã chờ. Trong khoảnh khắc Jiyeon ngây ra một chút vì câu nói của em, Daah đã chờ một chút tiếc nuối. Cho dù em thấy rất rõ ánh mắt của nàng chỉ vài giây trước, chẳng thể rời được Miyoung, giống như cả thế giới của nàng chỉ chứa chấp duy nhất một người. Daah vẫn muốn ích kỷ níu dù chỉ một ngón tay vào trong đó.

Tiếc là, tất cả đều không thể.

"Sao hai đứa không nói sớm. Tụi chị kì quá, lại đòi ngồi cùng với hai đứa thế này."

"Đi thôi Miyoung, để cho mấy đứa chúng nó riêng tư đi."

Miyoung lầm bầm chửi thề, bảo cái gì mà chính cậu đòi chui vào đây, cũng chính cậu lại muốn đi, đồ trái tính trái nết, khó chiều hư đốn. Jiyeon nghe mấy lời đấy, ngược lại vui vẻ mỉm cười, trong ánh cười mang chút gì đó ngọt ngào không tả được, chính là loại ngọt ngào không bao giờ giành cho em.

Bóng Jiyeon dần khuất, Daah mới có thể chậm rãi suy nghĩ. Em đang cố gắng vì cái gì? Vào được vòng trong, rồi trở thành thành viên của câu lạc bộ, để làm gì? Jiyeon không yêu em, người nàng yêu là Miyoung, chẳng nhẽ em lại còn muốn cướp người yêu của chị gái mình? Không được, Jiyeon của thế giới thật ghét em như vậy, em không thể khiến mối quan hệ đang tốt đẹp giữa em và Jiyeon ở nơi này cũng trở nên như vậy. Kể cả không thể yêu nàng, em cũng không thể khiến nàng triệt để căm ghét mình.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, lúc này Daah mới phát hiện ra Yoojung ngồi bên cạnh đang có bao nhiêu ngơ ngác dành cho mình. Đang quen nhau, em giật mình tự nhớ lại.

"Daah, nếu như cậu có gì đó nhầm lẫn, hoặc là cậu muốn rút lại lời nói." - Cô cúi gằm đầu, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói - "Thì đây là lúc thích hợp đấy. Tớ không muốn tình bạn của chúng ta vì mấy trò đùa mà-"

"Tớ hoàn toàn nghiêm túc."

Cô ngước lên - "Cái gì?"

"Chúng ta, quen nhau đi."

-

Bắt đầu từ thời điểm đó, hai người bọn họ trở thành một đôi. Tuy không phải chính thức công khai nhưng thời gian hai người ở cạnh nhau tăng lên đáng kể. Cùng lúc đó, thời gian nghĩ về Jiyeon cũng vơi bớt.

Nhiều lúc, Daah cho rằng quyết định này thực sự sai lầm. Tất cả những gì em đang làm là đem người bạn thực sự đầu tiên của mình ra làm tấm bình phong chắn giữa em và Jiyeon, theo cách hèn nhát nhất. Em đang cố tỏ ra mình không cần nàng sao? Em đang cố thử xem Jiyeon có bao giờ đoái hoài về mối quạn hệ giữa em và cô ấy sao? Nếu thế thì tất cả những gì em nhận được trong một tuần qua đã đủ để chứng minh tất cả, Kim Jiyeon chẳng coi em hơn một đứa em gái là bao.

Vào những buổi sáng nhìn thấy Jiyeon chống xe trước cửa nhà bọn họ, chỉ để chờ một người không phải em, cười nói, đùa với cô ấy, Daah lại cảm thấy tất cả như đang cứa từng vệt, từng vệt vào trái tim vốn dĩ đã quá mức xước trầy. Để rồi nhìn thấy Yoojung, Daah lại tự cho mình thêm một chút thời gian, có một người ở bên để chữa lành, nhẹ nhõm biết bao nhiêu so với lúc phải cô độc.

"Cậu đã chuẩn bị cho vòng chung khảo chưa?" - Yoojung nói, trong lúc bọn họ đang ăn ở một quán đồ ăn nhanh sau trường. Dạo gần đây bọn họ thường đi chung nhiều hơn, chỗ ăn uống không thể quá xa nữa. Yoojung nói rằng ở trường không nhiều người nhớ mặt em, không cần sợ bị bắt gặp, nên Daah cũng thả lỏng hơn.

Daah tỉ mẩn tách xương ra khỏi đùi gà, sau đó đặt lại vào bát của Yoojung. Thành thật thì, từ lúc yêu nhau, cô phát hiện ra em không chỉ có mỗi khía cạch đơn giản và ngu đần. Daah rất dịu dàng, cũng rất từ tốn. Kể cả lúc âm thầm thích em, Yoojung chưa bao giờ nghĩ đối phương sẽ là kiểu người giỏi quan tâm, chăm sóc ai đó. Nhưng em thực sự còn hơn cả như thế.

Có chăng, trong những buổi chiều Yoojung rủ em đạp xe quanh sông Hàn, em sẽ đồng ý. Nhưng ngồi ở sau lưng, dẫu tấm lưng có che phủ cả người cô, Yoojung vẫn luôn cảm giác đối phương không ở đây. Giống như tâm hồn, ánh mắt em, đều thuộc về một nơi khác.

Nhưng Yoojung không thể mong gì hơn, cô thích Daah, và em đồng ý trở thành bạn gái cô. Hay nói đúng hơn thì, em là người đã chủ động muốn quen cô, như vậy còn chưa đủ sao? Daah tốt đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, chân thành như vậy, còn chưa đủ sao?

Nhưng sao cảm giác, những thứ này đều không thuộc về mình.

"Vòng chung khảo sao?" - Daah cắn một miếng trên chiếc bánh - "Có gì khác vòng sơ khảo không?"

"Ờm...khác hoàn toàn?"

Choi Yoojung muốn đấm vỡ mồm Jang Daah.

"Cậu không đọc bài trên page à?" - Cô rú lên - "Nếu như vòng sơ khảo, cậu được phép gặp và hợp tác trước một thành viên ban diễn mà cậu muốn để có thể có chemistry tốt nhất. Thì ở chung khảo, cậu phải diễn đối đáp với trưởng ban và phó ban diễn, không hề được gặp trước hay hợp tác với họ."

Daah nhai miếng bánh một chút, ngước lên - "Có sao đâu, tớ biết cách diễn của Jiyeon mà?"

Yoojung sẽ chết mất thôi.

"Cái mà chị ấy cho cậu xem, là kĩ thuật diễn cơ bản. Jiyeon nổi tiếng với khả năng diễn xuất tự do, bất ngờ. Cậu cho chị ấy một dấu chấm, và chị ấy có thể vẽ cả một bức tranh sơn dầu đấy."

"Jiyeon còn biết vẽ á?"

"Đấy là phép ẩn dụ. Đồ đần ạ!"

Yoojung gõ đôi đũa vào đầu Daah, dừng lại một chút, rồi nói - "Tóm lại, nếu như cậu thật sự định chọn Jiyeon làm người diễn chung cho chung khảo, thì những gì cậu diễn cho sơ khảo nên vứt đi được rồi. Đối đầu với Kim Jiyeon, không phải chuyện một tay mơ có thể làm được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro