36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ánh nắng chấp chới của buổi chiều mùa hạ, nàng đứng ngược nắng, Daah chỉ thấy bóng nàng đổ trùm lên bóng em, sống lưng duỗi thẳng, tiếng gọi dịu dàng, từ đó không thể rời mắt. Em chỉ thấy tâm khảm không chút độ ấm của bản thân đã rời khỏi trạng thái nguội lạnh, rơi vào nhiệt hỏa đau đớn của đơn phương.

Bởi vì chỉ cảm thấy hình, không cảm thấy tâm, nên có lẽ mãi sau này Daah vĩnh viễn cũng không thể biết, ở tại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không chỉ em ném đi tất cả tôn nghiêm cùng hi vọng của mình. Mà ánh mắt của em, cũng đã kịp níu lấy một nhịp tim nào đó.

Nhưng Daah tình nguyện không biết, để tiếp tục được làm kẻ phản diện duy nhất trong câu chuyện này.

Hành lang bệnh viện hiu hắt ánh đèn, tiếng bước chân thưa thớt dội lại từ dãy này sang dãy khác. Jiyeon nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên nền đất, sau đó lấy từ trong cặp ra một phong thư nhỏ, thở hắt, đẩy cửa bước vào.

Nơi này không dành cho nàng.

Jiyeon cảm nhận được điều đấy ngay từ bước chân đầu tiên khi bước vào. Thế giới tồn tại Daah phủ một gam màu thanh sạch trong trẻo, ở tại cùng cực của đau khổ và xấu xa, chúng vẫn đơn thuần như thế. Daah chưa từng thay đổi, kể cả ở trong trạng huống nào, em ấy vẫn luôn luôn là đứa nhỏ dịu dàng nhất thế gian này.

Chỉ tiếc, em ấy không còn ở đây nữa.

"Xin lỗi vì đã đến muộn như vậy."

Jiyeon hơi mỉm cười, cẩn thận kéo ghế ngồi xuống, động tác nhẹ như không muốn làm em tỉnh giấc - "Chị định sẽ không gặp lại em, nhưng rồi chị đã có một cuộc, ừm, xô xát nhỏ với Yoojung, điều đó khiến chị có dũng khí đến được đây."

"Em ổn chứ?"

Nàng cúi đầu, vân vê những đốt ngón tay - "Rõ ràng họ nói rằng em ổn."

Khi em rơi xuống mái tôn của nhà kho nhỏ phía sau bệnh viện, bọn họ đều bảo rằng em sẽ ổn. Cho dù nội tạng của em bị tổn thương, gãy xương và gương mặt đều là thương tích, bạn bè của em vẫn đến rất đông mỗi ngày, trò chuyện, chăm sóc, khích lệ em. Kể cả em chưa từng có cơ hội đáp lại.

Có lẽ chính em cũng không nghĩ rằng đến một ngày mình lại có nhiều bạn như thế, từ câu lạc bộ, quán trà sữa, công ty người mẫu, người ta đều ngưỡng mộ em, đều yêu thích tính cách đơn thuần dịu dàng của em.

Mở mắt ra đi Daah, mở mắt ra để thấy thế giới của em đã biến đổi nhường nào.

"Xin lỗi." - Jiyeon lắc đầu - "Khi Miyoung đau đớn nằm ở đấy, tôi chẳng thể làm được gì. Là tôi chầm chậm nhìn cô ấy rời khỏi, là tôi không có khả năng cứu vãn lại thế cục. Tôi đã cho rằng, nếu như khi ấy không xuất hiện, nếu như hiện tại không xuất hiện, liệu em có thể nào sẽ khá hơn không?"

"Nhưng em không phải Miyoung."

Jiyeon khẽ vuốt nhẹ tóc mai đã dài thêm một chút của em - "Bọn họ đều bảo tôi nhận nhầm, nhưng tôi một chút cũng chưa từng nhầm. Bởi vì hiểu rõ, em là Daah, nên càng không thể chấp nhận em."

Bởi vì như thế sẽ vạch trần bản thân, rằng hóa ra nàng thực sự yêu thích Jang Daah, hóa ra năm đấy là chính nàng đã do dự.

"Kẻ không rạch ròi với tình cảm của mình, kẻ đẩy Miyoung vào cái chết, vẫn luôn là tôi."

Jiyeon không thể nói, rằng nhìn vào hào quang trong đôi mắt không vương chút tạp trần của em, nàng càng phát hiện ra bản thân mình đen đúa biết bao, xấu xí biết bao. Là nàng không có đủ can đảm, là nàng tự mình trốn tránh, ghen tị với sự đơn thuần của em, tự ti trước sự đơn thuần của em, đều là nàng tự tìm.

Jiyeon gạt nước mắt, rút phong thư ra. Nàng ảm đạm mỉm cười, nhìn hàng chữ 'gửi Jiyeon' ngay ngắn trên hàng đầu.

"Cũng không thể cứ thế cất giấu nó cả đời được." - Nàng cong cong đuôi mắt - "Dũng cảm đối mặt, không phải em nói sao?"

Chúng ta đều học cách dũng cảm.

"Jiyeon,

Em không muốn khiến chị lưu luyến, càng không muốn viết những lời lay động đến sự cứng rắn của chị. Nhưng mà ngày sau em đã không còn gì để mất nữa, em nghĩ, nếu như cả cuộc đời này của em đều đã ích kỷ rồi, thì ích kỷ thêm một lần nữa, chị cũng sẽ không để tâm đâu, phải không?

Thế giới của em từng chỉ lớn bằng hai mươi mét vuông. Khi em sáu tuổi, mỗi một ngày tỉnh dậy em sẽ ngước ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm sự tự do của chim sẻ, sau đó tưởng tượng bản thân chơi đùa dưới ánh nắng, làm một người bình thường tồn tại trong cuộc đời này.

Sáu tuổi hay mười sáu tuổi, nhớ hay không còn nhớ, thì đều có một điều mà em tự hỏi, ý nghĩa của sự tồn tại của em là gì? Dựa vào sức sống của chị gái, gia đình để chật vật qua ngày, èo oặt đâm lên thành một thân cây nhỏ, không có hoài bão, không có ước mơ, càng không có triển vọng. Sự tồn tại của em có nghĩa lý gì?

Cảm giác 'muốn chết' của em không giống như là một sự thống khổ. Nó là điều gì đó đã len lỏi trong tâm hồn em ngay từ khi em chỉ là một mầm cây. 'Nếu như không thể tồn tại rực rỡ, nếu không thể tìm ý nghĩa cho cuộc đời mình, vậy tốt hơn hết là chết đi'. Em vô cùng hèn nhát, mỗi một ngày đều lên sân thượng tự hỏi bản thân mình như thế, chờ đợi một ngày nào đó có đủ dũng cảm để khước từ sự sống này.

Nhưng em đã không làm được, bởi vì em đã gặp được chị.

Jiyeon, ý nghĩa của cuộc đời em, là 'chị'.

Trưởng thành, nỗ lực, đau đớn, hi sinh, đều là vì chị. Em không còn muốn chết nữa. Nếu có lí do gì khiến em chọn cách kết thúc nghiệt ngã nhất cho cuộc đời mình, thì đó không phải là vì em không thiết sống, mà là em muốn nỗ lực cho những điều tốt đẹp mà em muốn bảo vệ. Chị gái của em, người yêu của em, tình yêu của em, đó là ý nghĩa của cuộc đời em.

Xin lỗi, Jiyeon, xin lỗi. Sau cùng, mặc kệ em đã trưởng thành lên bao nhiêu, vẫn không có cách nào bảo vệ chị, cùng chị đi qua những năm tháng tốt đẹp sau này. Em rốt cuộc vẫn không thể thay đổi vận mệnh, không thể kéo dài thứ 'mãi mãi' mà em luôn huyễn hoặc. Em chỉ có thể ngụy biện rằng, ở giữa của chúng ta đều là thống khổ, vậy nên, có lẽ khi em biến mất, những vết thương nơi chị sẽ kết vảy nhanh hơn.

Khi viết những dòng này, em nghĩ đến chị của rất nhiều năm sau, có một gia đình nhỏ, một cuộc sống viên mãn, một tình yêu lành lặn không vết xước mà chị từng mong muốn. Nhất định sẽ có một ai đó có thể khỏa lấp cảm giác không an tâm mà em và Miyoung đã gây nên cho chị. Nhất định đó sẽ là một tình yêu đẹp đẽ.

Nhưng, khi nghĩ đến tất cả viễn cảnh ấy, em đều không thể nặn ra một tiếng vỗ tay giả tạo, một nụ cười hay câu chúc mừng rộng lượng nào được nữa. Em muốn chúc phúc cho chị, nhưng em làm không được.

Bởi vì em thật lòng rất tiếc nuối, tiếc rằng người cùng chị đi đến cuối con đường, rốt cuộc vẫn không phải là em.

Cảm ơn chị, vì đã từng nhìn về phía em, từng nắm lấy tay em. Để em có thể một lần được cảm nhận sự ấm áp nơi chị.

Em yêu chị, với tất cả những gì em có trong cuộc đời này, Jiyeon."

Jiyeon không ngừng gạt nước mắt. Những lời trong thư quả thật rất gần, tựa như em đang thì thầm bên tai, nhưng hiện thực tất cả đều không phải.

Daah nằm đó, điện tâm đồ biên độ càng ngày càng nhỏ lại, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh dậy được nữa. Jiyeon nấc lên.

"Không cần, chị không cần em chúc phúc, cũng không cần em hi sinh."

"Chị cần em."

Nàng nhận ra bản thân đã có bao nhiêu tàn nhẫn. Ở bên cạnh em gọi tên một người khác, trong lòng có em lại dối trá bảo không, đến cuối cùng cũng không thể cho Daah một câu trả lời. Em về đi, được không? Về để nghe câu trả lời của nàng.

Rằng chị cũng yêu em.

Khoảnh lặng kéo dài sau những tiếc nấc nghẹn. Những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt lạnh lẽo của Daah, rồi lặng lẽ lăn xuống. Giống như em đang khóc, cũng giống như em đang mỉm cười. Đây đã là kết quả tốt nhất, Daah có thể thanh thản đối diện với chính mình được rồi.

Jiyeon lau nước mắt vương trên má của em, rồi kê lại bức thư tay vào dưới gối của Daah. Bên ngoài cửa sổ trăng rất sáng, chiếu đến những lấm lem trên gương mặt nàng đều vô cùng rõ rệt. Jiyeon không quan tâm nữa, chầm chậm điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng đứng dậy.

Thật ra đoạn đường từ giường bệnh ra đến lan can thực sự không dài, chỉ vừa đủ để một người thay đổi quyết định của bản thân. Nàng không muốn tồn tại. Không muốn một mình tồn tại trên cuộc đời này. Sống thế nào, chết thế nào, đều là chuyện không thể định đoạt trong vài giây ngắn ngủi. Jiyeon không muốn thay đổi, vậy nên chỉ vừa nhắm mắt lại, tiếp theo mở ra đã thấy dưới chân chính là chiều cao choáng ngợp của tầng năm bệnh viện.

"Cậu ấy chưa từng từ bỏ chị."

"Cậu ấy sẵn sàng trưởng thành nhanh hơn tốc độ mà cậu ấy chịu đựng được, chỉ để bảo vệ chị, một mình chị."

"Cho đến cuối cùng, chị vẫn là tín ngưỡng duy nhất mà cậu ấy theo đuổi."

"Hãy nói rằng chị vẫn ổn, để cậu ấy được thanh thản rời đi."

"Không được rồi, Yoojung." - Jiyeon mỉm cười lắc đầu - "Tôi không tàn nhẫn như Daah, tôi không muốn nhìn em ấy thanh thản rời đi.

Tôi muốn về bên em ấy."

Daah, em có nghe được không?

Nếu như em nghe được, tôi cũng muốn nói cho em biết.

Nếu có lí do gì khiến tôi chọn cách kết thúc nghiệt ngã nhất cho cuộc đời mình, thì đó không phải là vì tôi không thiết sống, mà là vì tôi muốn ở bên người mà mình yêu thương. Người tôi đã yêu, người tôi vẫn yêu, cùng với tất cả mà tôi đã theo đuổi. Đó là ý nghĩa của cuộc đời tôi.

Daah, chị phát hiện ra rồi, ý nghĩa của cuộc đời chị, là 'yêu thương'.

Có một đứa trẻ chưa từng có được yêu thương. Thế gian bé nhỏ của nó, bởi vì những người thân yêu nhất đều sẽ nhanh chóng rời đi, nên nó chỉ có thể tồn tại trong sự yêu thích tạm bợ của thế giới. Nó không có gì cả, vậy nên nó càng cố gắng chiếm được nhiều chú ý từ người khác. Nó không có gì, nên càng tham lam có tất cả mọi thứ trên đời.

Thế nhưng hiện tại thì khác. Hiện tại, đã có người chờ nó ở một nơi vô cùng xa xôi. Và người đó nguyện ở bên cho đến hết cuộc đời này, vá lại những chỗ hổng, sưởi ấm nơi giá băng. Người đó, nguyện dùng trái tim ấm áp nhất thế gian này để vỗ về những đau thương chưa kết vảy.

Đứa trẻ đó, rốt cuộc cũng đã cảm nhận được yêu thương rồi.

"Nhưng cậu thực sự định chết đi như vậy sao?"

Jiyeon mở mắt, xung quanh nàng liền lóe lên một vài đốm sáng. Thế giới ngả màu, chỉ còn chỗ cho một mình đối phương tỏa sáng.

"Nếu như đó là cách để tôi có thể ở bên em ấy."

Park Yoona dựa người vào lan can, đưa mắt nhìn ra xa - "Cậu yêu nó nhiều như vậy sao?"

Jiyeon hơi ngẩn người, rốt cuộc lại không thể nhìn thẳng vào hình bóng của em in đậm trong góc phòng, nàng mỉm cười - "Tôi sẽ chết vì em ấy."

Đó giống như một lời tuyên thệ.

Yoona im lặng một hồi lâu, cảm thấy Daah lại bắt đầu đứng dậy để tiếp tục tập luyện, dây giày thắt chặt, lưng áo ướt đầm một mảng mồ hôi, thế nhưng dáng lưng sao có thể thẳng như thế, kiên cường như thế. Cô bỗng mỉm cười.

"Con người các cô quá yếu đuối, lại còn có tình yêu. Đó là lí do cô đau khổ."

Daah mỉm cười đáp lại - "Một ngày nào đó, nhất định chị cũng sẽ có được tình yêu thôi."

Cô vẫn luôn không tìm ra câu trả lời. Rằng, giá trị của tình yêu là gì? Loại trừ đi khoảnh khắc hạnh phúc nhất thời, khi nỗi đau được phóng đại, tình yêu chỉ là lưỡi dao sắc bén nhấn lên cổ loài người. Vậy nên thiên sứ không có tình yêu, người mang nhiệm vụ nặng nề giữa các chiều không gian, thời gian và vận mệnh, không được mang trong mình xúc cảm thay đổi số mệnh. Đó cũng là lí do con người vĩnh viễn không có được sức mạnh của thần.
Nhưng Daah thì có.

Với tất cả sự phàm tục của mình, Daah đã buộc vận mệnh mở ra một con đường mới. Chỉ duy nhất một mình em có khả năng chống lại số phận.

Hóa ra đó chính là sức mạnh của con người mà đến cả thần cũng không có được. Vì một người khác không ngần ngại từ bỏ chính mình, vì một người khác không ngần ngại sâu sắc đồng cảm, sâu sắc muốn thay đổi vận mệnh. Daah đã thể hiện ra điều mà cô chưa từng có cơ hội giải đáp.

"Vậy cậu có thể sống vì em ấy không?"

Jiyeon không trả lời.

"Cậu có thể chết vì em ấy, nhưng cậu có thể sống vì em ấy hay không?"

Để chết, chỉ cần một hành động. Nhưng để sống, hơn cả tồn tại, nàng phải nỗ lực, phải vươn mình, phải chống lại số phận. Nàng phải không ngừng tiến về phía trước, cho dù phía trước chẳng còn một ai, cho dù từng bước đi của nàng như giẫm lên gai nhọn. Nàng phải sống, bởi vì đó mới thực sự là điều em ấy mong muốn.

Jiyeon ngồi thụp xuống, mười đầu ngón tay bấu chặt vào vạt áo. Nàng phát hiện ra những đốm sáng ngày càng dậy lên dưới đáy mắt, ấm áp trùm lên nàng. Giống như em ấy đang ở đây, giống như em ấy đang vỗ về, vừa vỗ về lại vừa trách mắng.

Nàng vốn dĩ vẫn luôn hiểu, em ấy chưa từng mong nàng sẽ chết. Nhưng nàng không đủ sức chống chọi giữa cuộc đời này. Jiyeon chưa từng cao thượng, cũng chưa từng lựa chọn những con đường cao thượng. Nếu như phải tồn tại để đối phương an tâm, chi bằng cùng sống cùng chết.

Đó là điều nàng vĩnh viễn không làm được cho Miyoung.

Ở thời điểm một năm trước, nàng đã nuốt xuống một lời hứa mà nàng không sao làm được. Tồn tại hạnh phúc, vì đối phương mà dũng cảm tiến về phía trước, sống thay phần của cô. Những điều đó rốt cuộc đều không thực tiễn, hoặc đau đớn đến mức Jiyeon không thể thở nổi. Vậy nên nàng vẫn luôn hối hận, ước rằng năm đó có thể dũng cảm từ chối nguyện ước của cô, đi cùng cô đến một thế giới khác.

Vậy nên nàng vẫn luôn muốn đi về phía Daah. Sống vì ai đó là một gánh nặng tàn nhẫn, nhưng cũng là một vinh dự đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Nàng có thể vì em ấy mà tồn tại một cách rực rỡ hay không?

"Cậu biết, một sứ giả sẽ không bao giờ hoàn thành sai nhiệm vụ, là vì sao không?"

Những vì sao vẫn vần vũ trên bầu trời đêm tăm tối, le lói đâu đó ánh sáng của pháo hoa. Chẳng cần biết lí do là gì, chẳng cần biết đến với mục đích gì, chỉ cần nhìn ngắm, trong lòng liền không nhịn được nảy sinh sự trân quý.

"Khi một sứ giả hoàn thành sai nhiệm vụ, tức là đã có một điều gì đó khác len lỏi vào cảm giác của họ. Họ có cảm xúc, và trở nên yếu ớt, bất toàn như con người. Họ sẽ không thể tiếp tục tồn tại như vậy được nữa, vì rốt cuộc, họ sẽ mủi lòng trước cái chết, sự chia ly, bi kịch, và tình yêu. Họ để sự chủ quan của mình xâm nhập vào vận mệnh của con người, và từ đó làm đảo lộn trật tự thế giới. Họ sẽ phải chấp nhận hủy đi sự tồn tại của bản thân."

Cái giá của việc trao đi yêu thương luôn rất lớn, lớn đến ngạt thở, lớn đến kiệt quệ. Thế nhưng một lần tồn tại dưới ánh nắng dịu dàng của yêu thương, nhất định sẽ đem lại cảm giác khác biệt so với một thế giới nhạt nhòa đơn sắc.

Daah không chấp nhận tồn tại ở thế giới không có nàng.

Jiyeon không chấp nhận tiếp tục sống ở nơi không có em.

Đó là lời bày tỏ kiên định nhất mà bọn họ có thể dành cho nhau. Dũng cảm bước về phía đối phương, chấp nhận từ bỏ, không lừa dối cảm xúc của bản thân mình. Bọn họ dám đương đầu với vận mệnh, xoay chuyển vận mệnh, càng dám vì đối phương mà tồn tại thật rực rỡ.

Tình cảm của bọn họ giống như một bông hoa nhỏ nở rộ trong ánh nắng, đẹp đẽ đến mức cô ngỡ rằng mình có thể duy trì được sắc hoa.

Là cô tình nguyện.

Jiyeon càng nghe càng không hiểu, chỉ cảm thấy những lời này ý tứ rất đớn đau. Nàng muốn hỏi cô, chuyện vừa nói thực ra có ý gì, nhưng lạ thay lại không thể cất lời. Nơi lan can bệnh viện chỉ còn tồn tại một cái bóng, ánh sáng vàng rực bao bọc lấy Park Yoona, cô nhạt dần trước ánh pháo hoa rực rỡ ngợp trời, mỗi giây mỗi phút đều tựa như sẽ biến mất. Và Park Yoona mỉm cười, chụm những ngón tay lại chạm vào dải lụa bao lấy hai cổ tay, càng ngày càng chặt.

"Khi Daah tỉnh dậy, hãy nói với em ấy, tôi đã hiểu ý nghĩa của tình yêu rồi."

Yoona vốn chưa từng nhìn thấu được ánh lửa mãnh liệt cháy trong đôi mắt của Daah. Tại sao phải hi sinh, tại sao phải nỗ lực, tại sao phải điên cuồng tiến về phía trước, chạm tay đến những điều không thuộc về mình? Thế nhưng rốt cuộc cô cũng đã nhận ra, con người chưa từng do vận mệnh điều khiển, vậy nên họ sẽ không bao giờ đầu hàng trước vận mệnh. Bởi vì họ không phải những người tin tưởng vào số phận, tin tưởng vào sự sắp đặt, vậy nên thế giới này mới có vô vàn biến số, tạo ra vô vàn thế giới song song.

Giống như cô của hiện tại, đem chính mình đồng cảm với những gì mà bọn họ đã trải qua, muốn dùng toàn bộ những gì mình có thể, muốn mạnh mẽ thay đổi vận mệnh, để bọn họ được tái ngộ lần nữa. Park Yoona muốn bọn họ tồn tại cùng nhau, không phải ở bất kì một thế giới nào khác, không phải trong cái chết. Bởi vì họ xứng đáng được tồn tại trong thế giới chân thực này.

Dũng cảm hi sinh, tiến về phía trước, muốn nhìn thấy hạnh phúc hiện lên trong đáy mắt của người mà mình trân trọng. Đó chính là yêu thương.

Và đồng hồ điểm số, Park Yoona biến mất trong màn đêm. Những con số nhảy nhót trong điện tâm đồ, Kim Jiyeon rơi nước mắt ngắm nhìn ánh sáng của pháo hoa bao trùm lấy phòng bệnh từ bên ngoài lan can. Ánh sáng ấy dịu dàng ôm lấy gương mặt của đối phương, giống như một câu thần chú, nâng mi mắt người ấy lên một cung độ dịu dàng.

Hãy nói với em ấy, rằng tôi đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu rồi.

Còn có, phải nói rằng nàng sẵn sàng sống vì Daah, sẵn sàng nắm tay em ấy trong hiện thực tàn nhẫn, cùng nhau nỗ lực chuyển mình, tồn tại một cách rực rỡ đến nhường nào.

Em đã nói sẽ không bao giờ từ bỏ, em đã nói sẽ luôn đứng lên thêm một lần nữa. Mỉm cười với nàng, dịu dàng với nàng, kiên nhẫn dành cho nàng yêu thương mãnh liệt nhất thế gian này.

Bởi vì em, vì nàng mà tồn tại.

Tựa như chưa từng rời xa, tựa như chưa từng đau khổ, chẳng rõ câu thần chú ấy của Yoona có biết bao nhiêu sức mạnh, đối phương giống như nuốt xuống tất cả quá khứ đau đớn kia vào lòng, giống như khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu, dũng cảm nở nụ cười với nàng một lần nữa.

Chính là nụ cười mà nàng bắt gặp lần đầu tiên, rồi dành cả một đời cũng chẳng thể quên.

"Jiyeon."

Kim Jiyeon gạt nước mắt, mỉm cười đáp lại.

"Chị đây."

Hãy dùng cả cuộc đời này để nói với em ấy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro