4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Daah tỉnh lại, trời còn chưa nhá nhem sáng. Đèn đường chưa tắt, hắt nhẹ vào qua làn rèm trắng mỏng tang. Cả người đâu đâu cũng quấn băng trắng ê ẩm đau, nhưng rõ ràng nhất vẫn là cảm thấy đói. Đói, Daah cần cái gì đó bỏ vào bụng, bất cứ cái gì.

Em men theo chân giường bước lần ra đến cửa. Cửa không đóng, bên ngoài hơi lạnh xộc vào, giống như ai đó vừa mở toang cửa nhà. Daah hơi nheo mắt, đèn phòng ngoài lờ mờ sáng, em đưa tay hé cửa thêm một chút cho để dịu mắt, liền nhìn thấy thứ không nên nhìn.

"A-!"

Jiyeon – với tất cả sức lực hét lên – đang vận đầy đủ chiếc váy hình hoa nhí, đeo đôi bông tai cúc trắng, chân đi cao gót và trên cổ đeo một chiếc khăn voan.

"Giờ thì cô nên chết được rồi."

Nàng nói, sau khi đã thay ra bộ váy liền màu navy xinh xắn. Daah – ăn thêm một cái tát – khép nép ngồi trên ghế cúi đầu kính cẩn lắng nghe - "Ở trong nhà người khác không được đi lung tung, điều cơ bản cô cũng không hiểu sao?"

"Em vừa dậy, em chỉ hơi đói, nên-"

"Và giờ thì cô đang cãi tôi đấy à?" - Daah ngay lập tức ngậm miệng.

Jiyeon nhìn em, chính xác hơn là nhìn vào bộ dạng lầm lũi nghe lời nhưng vẫn đầy hiếu kỳ của em, cuối cùng thở dài.

"Công việc làm thêm của tôi là hát ở phòng trà." - Daah giật mình nhìn lên.

Daah bị đánh thành phản xạ, rất biết điều ngốc ngốc rụt đầu lại lắc tới lắc lui, bày tỏ đã biết lỗi. Jiyeon nhìn bộ dạng của em lại không nén được thở dài. Thế này thì tốt rồi, nàng mất bao nhiêu công sức mới có thể bịt được cái mồm như cái loa phường của Daniel, và giờ thì có thêm một Daah-hận-nàng-tận-xương-tủy.

"Nghe này, kể cả hiện giờ cô không còn bị bắt nạt nữa, nên nhớ là tôi có thể đem mọi thứ trở lại bất cứ lúc nào. Mọi thứ." - Jiyeon nhìn chằm chằm vào mặt em, gằn giọng xuống - "Cô nghĩ là mình có điểm yếu của tôi, nhưng thật ra chẳng có gì cả. Tôi, sẵn sàng bịt mồm cô với bất kỳ khả năng gì, Jang Da-"

"Vâng, em biết." - Daah ngáp dài, đáp lại toàn bộ sự đe dọa của Jiyeon bằng một vẻ nhàn nhạt - "Nếu không còn gì khác thì em đi ngủ đây."

Và em toan đứng dậy, như là thực sự sẽ đi ngủ sau khi vừa phát hiện ra bí mật của một trong những người nổi tiếng nhất trường, cũng là người đã hành mình lên bờ xuống ruộng suốt, ba tháng nay.

"Thật đấy à?"

Daah quay đầu lại, ngơ ngác - "Sao cơ ạ?"

"Cô thật sự sẽ giữ bí mật?" - Nàng ngập ngừng một chút, song lại nói - "Thậm chí sau cả khi cô bị đánh một trận nhừ đòn, chỉ vì tôi?"

Daah bỗng khựng lại một chút. Nhớ lại hơn ba tháng trước, em ở dưới tán cây buổi tan trường, thu hết dũng khí tỏ tình với nàng, cuối cùng, tình cảm của em được nàng vứt xuống dưới chân, triệt để nghiền nát, để rồi ngày hôm sau, Jang Daah trở thành cái tên bị cả trường bêu rếu. Nghĩ lại liền cảm thấy nực cười.

"Chị vẫn không tin là em thích chị cơ đấy."

"Cô nói sao cơ?"

Daah mỉm cười, quay trở về phòng - "Em nói là, lời của một đứa như em làm gì có giá trị. Em cũng không muốn chuốc thêm phiền phức. Ngủ ngon."

Cửa phòng mau chóng đóng lại, tâm tư nặng gánh thu hết vào trong một nét thản nhiên, cuối cùng cũng được buông xuống. Nghĩ tới Jiyeon ở ngoài vẫn khó hiểu những lời em nói, Daah lại tự cười. Ngu ngốc thật, đối phương đã như vậy rồi, chính mình còn hi vọng cái gì. Vào giấc mơ? Hay vào hiện tại được nàng mang về chăm sóc?

Vẫn biết tất cả chỉ là giả dối, nhưng có bị đánh đến chết cũng không thể ngừng đuổi theo nàng.

Daah tắt đèn, nhắm mắt lại, dằn những lắng lo trong đầu xuống tận cùng của đáy lòng, rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay lại không mơ lại giấc mơ ấy.

Sáng hôm sau Daah dậy muộn hơi bình thường, có lẽ bị đánh nên thể trạng có chút suy kiệt, cộng thêm với suy nghĩ vẩn vơ. Lúc bước ra ngoài, bát đũa của Daniel đã nằm trong bồn rửa bát, mà chính em lại cũng có phần ăn.

Nơi bọn họ ở là một căn hộ cho thuê nhỏ, chắc là cách trường không xa. Điều kiện ở đây tương đối tốt, hai phòng ngủ, phòng khách bé xíu và phòng bếp nối nhau, không có máy giặt nên chắc là đây là dạng căn hộ sử dụng máy giặt chung cả tòa. Bởi vì bước ra ngoài là phòng khách, Daah liền thấy trên sofa là một chiếc chăn mỏng, đoán chắc có lẽ người phải hi sinh giường cho em ngủ đêm qua là Daniel. Nói chung, Jiyeon tâm cao khí ngạo, lại ghét em như vậy, nếu nàng thật sự mang em về cũng là để dàn ra làm thảm chùi chân, không có chuyện cho chăn ấm đệm êm mà ngủ đâu.

"Đứng đực ra đấy làm gì? Hôm nay tôi có chuyện quan trọng, ăn nhanh tôi còn trả về."

Jiyeon đang ăn nhưng miệng không hiểu sao vẫn đủ công suất để chọc ngoáy. Daah đảo mắt ngồi xuống, cơm kimchi với canh đậu hũ, hai người này ăn chay à? Để ý thì Jiyeon rất thon thả, nếu em nhớ không lầm, nơi mà nàng lên làm chủ tịch là Edomal – câu lạc bộ người mẫu. Mà cũng đúng, sở thích, khí chất hay ngoại hình đều phi thường phù hợp, Daah nghĩ cũng nghĩ không ra có chỗ nào có thể hợp với nàng hơn.

Tưởng tượng người kia sải bước trên sàn catwalk, gương mặt cùng dáng đứng có cả một bầu trời thần thái, còn khoác lên mấy bộ cánh xinh đẹp, Daah liền không tự chủ được mỉm cười. Mà Jiyeon vốn vẫn không quen được với kiểu cười đầy vẻ ngu đần của Daah, nhíu mày gắt - "Cô muốn không còn răng để cười không?"

Daah như vậy lại cắm mặt ăn, trong đầu tràn ngập lời chê đối phương quá hung dữ.

Thế nhưng không khí giữa hai người bọn họ cũng chẳng tự nhiên vui vẻ được lâu, Jiyeon ăn cơm xong dọn bát đũa, lúc này lưng đối mặt với em, mới bắt đầu nói - "Sau khi tôi đưa cô về, hi vọng cô đem chuyện này nuốt xuống rồi theo đường chất thải đi ra luôn. Đừng bao giờ kể chuyện này với bất cứ ai, mối quan hệ giữa tôi và cô sẽ không vì những thứ này mà có thể thay đổi. Cô là do Daniel cứu về, không can hệ gì đến tôi, đã hiểu chưa?"

Daah cúi gằm mặt, nhả một chữ - "Vâng."

Hai người sau đó không nói chuyện nữa, Daah dọn đồ của mình, tất cả những đồ dùng đem theo đến quán cà phê, ngoại trừ xe vẫn để ở đó thì không thiếu thứ gì. Jiyeon cũng mặc lại đồng phục, ngay ngắn gọn gàng chuẩn bị lên lớp.

Khoảnh khắc bước ra cửa, Jiyeon đi trước, Daah lầm lũi đếm từng bước ở đằng sau. Tiến thêm một bước, thời gian ở cạnh nàng lại ngắn đi một chút, em không muốn đếm, nhưng cuối cùng vẫn là liên tục đếm.

Rốt cuộc, phát hiện ra không phải là bao nhiêu bước thì ra được đến cửa, mà chính là chân của Jiyeon, từ lúc nào lại tập tễnh mất một bên. Để rồi chỉ còn một vài bước là đến cửa, nàng cuối cùng không chống chọi được nữa, ngã khuỵu xuống.

"A!"

Jiyeon lớn tiếng - "Cô muốn làm gì?"

Ống quần bên trái bị xắn lên, bên trong quả nhiên là vết bầm lớn ở đầu gối. Cơ mặt Daah lập tức căng lên - "Tối qua bọn chúng có đánh chị?"

Jiyeon nhíu mày trong đau đớn, nhanh tay kéo ống quần xuống - "Cô vô dụng như vậy, bọn họ thậm chí còn chẳng sợ, sao lại không dám đánh tôi?"

"Rồi chị vẫn đi đến gần sáng mới về? Và giờ chị vẫn muốn đến trường nữa?"

Jiyeon muốn phát rồ lên - "Tránh ra."

Mặc kệ nàng đã gằn giọng đến mức này, đối phương như ăn phải gan hùm, không thèm sợ cũng chẳng thèm tránh. Rốt cuộc, trong khoảnh khắc Jiyeon không để ý, em một nhịp luồn tay dưới đầu gối nàng, bế lên.

Kim Jiyeon mặt mày thất sắc, gần như không tin được mình thế mà lại bị khi dễ như vậy. Daah ghé sát tay vào mở cửa, sau đó cất giọng, chất giọng cực kỳ ổn định - "Chị đưa chìa khóa cho em."

Daniel đã đến trường rồi, người kia hiện tại vẫn đang đi công tác, nàng không có biện pháp tốt hơn, cuối cùng thỏa hiệp, đưa chìa khóa.

Khóa cửa xong xuôi, Daah cứ như vậy khuân nàng vào thang máy. Jiyeon từ đầu đến cuối im lặng, thấy có người vào chung thang máy liền lấy tay che mặt, đầu hơi theo phản xạ ghé vào khuôn ngực của Daah một chút.

Thời gian kéo dài tưởng như cả vạn năm, cuối cùng cũng xuống được tầng một, Daah đặt nàng ngồi xuống ghế nghỉ, sau đó tiếp tục thản nhiên nói - "Đưa em chìa khóa với vé xe, chị để xe ở khu nào?"

Jiyeon cuối cùng không nhịn được, quay mặt đi - "Tôi không cần cô giúp."

"Chị không nói em cũng có cách. Bây giờ em gọi xe taxi, chúng ta đến nơi, em bế chị đi thẳng vào trường." - Daah ngồi quỳ trên đất, thấp hơn nàng một chút, ngẩng đầu lên nói - "Em thích chị như vậy, chị nghĩ xem, em có dám không?"

Jiyeon không trả lời. Nàng không chắc, đứa nhóc này bình thường nhát gan nghe lời, tại sao chỉ có chút chuyện liền thay đổi hẳn thái độ? Lại nói, cô ta ở chỗ quán cà phê không dám nói với nàng một lời, nhưng lúc nàng bị vây bắt lại dám xông ra cứu.

Cô ta căn bản không sợ, tính cách kia là bày ra cho người khác xem.

Đối phương cuối cùng có được chìa khóa cùng vé xe, nhanh chóng đi cầu thang máy xuống tầng hầm. Jiyeon ngồi chờ, được gần năm phút mới giật mình nhớ ra mình chưa nói cho người kia biển số xe là gì thì bên ngoài đã thấy tuýt còi inh ỏi. Jang Daah gạt chân chống xe, tiếp tục dùng bộ mặt nhăn nhúm như cái giẻ lau bàn đi vào sảnh ẵm Jiyeon xuống. Jiyeon từ đầu đến cuối đều cúi đầu, tháng một tuyết rơi, em mang cho nàng một chiếc áo khoác dày, Jiyeon giờ này liền dùng nó che kín mặt.

Năm phút sau thấy mình ngồi trên yên sau xe của chính mình, được người mình triệt để căm ghét đèo đi. Cảm xúc lạ lẫm, Jiyeon tạm thời quên đi nỗi đau ở chân trái, đột ngột hỏi - "Sao cô biết biển số xe của tôi?"

Daah đột nhiên nghe thấy thế, chỉ thở dài. Không chỉ biển số, mà hãng xe, màu xe, năm sản xuất, cái gì em cũng biết.

"Vì em có chế độ thu thập thông tin trong áo giáp của Spiderman, em là siêu anh hùng. Chị thấy em giỏi không?"

Jiyeon không đáp nữa.

"Chị bắt nạt em để được nhận lại là em vừa cứu chị, còn lái xe chở chị đi, như thế không hời sao?"

Daah không thấy nàng trả lời liền nói tiếp. Sau đó nghĩ lại câu vừa rồi, thấy không đúng lắm nên bổ sung - "Nhưng mà em không phải M đâu nhé, em không cần chị bắt nạt nữa đâu, khổ sở lắm."

"Chị không cần lo vụ ơn nghĩa đâu, cái này em tự nguyện làm. Kể cả sau này chị cần người chở, cứ nhắn em một tiếng, em qua liền."

"Chúng ta đếch có loại sau này đấy đâu."

"Vâng." - Daah mỉm cười, em biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro