5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daah chở Jiyeon đến ngã rẽ cuối cùng thì dừng lại, ước chừng chỉ cách trường không tới ba mươi mét, em nghiêm túc quay lại, nói - "Chị gọi điện nhờ Sora đưa chị vào nhé."

Jiyeon còn chưa kịp đáp trả, em đã vội vàng nói tiếp - "Nếu để bọn họ nhìn thấy chị đi cùng với người mà mình đã bắt nạt, khéo chừng lại có tin đồn nói không tốt về chị. Thôi, hôm nay em cũng không định đi học, em đợi chị vào trong rồi em về."

Kiểu người quen nhìn sắc mặt người khác như Daah, lời nói ra đều không phải nghĩ tới mình đầu tiên. Điểm này Jiyeon vừa gặp đã nhìn ra, thế nhưng ngược lại cảm thấy rất khó chịu, những người yếu đuối yếu thế như Daah ra đời chỉ có nước bị đè bẹp, nhìn sắc mặt người ta suốt thì có gì mà tốt? Chứng tỏ bản thân chỉ là kẻ thấp kém hơn.

"Được rồi, đừng có bày ra vẻ mặt đấy nữa. Tôi tự vào được. Đi về đi."

Daah bị đối phương nạt đã hơi rụt cổ xuống, thế nhưng thấy nàng đòi tự đi vào lại gân lên - "Đừng có cậy khỏe, chân chị giờ sưng như chân voi ý."

Tất nhiên là Jiyeon cũng gân cổ nạt lại. Nhìn chung, cuối cùng Jiyeon vẫn phải để em đứng chờ cùng cho tới lúc Sora đến.

Một tuần trôi qua, mọi thứ đối với Daah giống như một giấc mơ. Em ngày cũng như đêm đều nghĩ về mấy tiếng được ở cạnh Jiyeon, tất nhiên chẳng nhiều nhặn gì, nhưng để so với khoảng thời gian bị nàng ghẻ lạnh ghét bỏ sao? Đúng là một trời một vực.

Sau khi được chở đến trường, Jiyeon tất nhiên không còn liên lạc với Daah lại thêm lần nào nữa. Em biết việc mình đề cập chở nàng đi mỗi ngày nói ra thật hoang đường, thế nhưng đối diện với thực tại vẫn có chút hụt hẫng. Mọi thứ hoàn toàn trở lại quỹ đạo cũ, bọn họ gặp nhau kể cả trên trường hay ở ngoài, Jiyeon đều coi như chưa từng quen biết em.

Thế nhưng Daah vốn là loại người dễ hài lòng, cũng chẳng buồn thất vọng lâu, nhanh chóng trở lại với cuộc sống cũ, đương nhiên không thiếu để tâm đến Kim Jiyeon mỗi ngày. Ví dụ như, thay vì thỉnh thoảng cúp bừa một tiết đi giao trà sữa, hiện tại lại căng mắt xem đối phương học thể dục giờ nào, cúp trúng tiết đó, đứng ở trên tầng ba nhìn xuống sân liền có thể thấy bóng lưng của đối phương thong thả đá cầu. Hoặc là, chạy xe đến mấy chỗ mà câu lạc bộ của nàng tổ chức từ thiện, giả vờ mua vài quyển sách, đọc vài trang truyện, từ trên xuống dưới khẩu trang kính mắt kín mít, chỉ để được nhìn đối phương đứng ở quầy thu tiền một vài phút.

Cuộc sống theo đuôi đầy biến thái của Daah vui vẻ diễn ra, em hiện tại đã còn không quan tâm bộ dạng của bản thân tệ hại ra sao nữa rồi, miễn là được nhìn thấy nàng, không bị nàng sút đi liền cảm thấy hưởng thụ.

Vào tuần cuối của tháng tư, Jiyeon cùng đoàn đội câu lạc bộ người mẫu của nàng đi PR offline về buổi trình diễn thời trang sắp diễn ra vào tháng tới của bọn họ, đồng thời kèm ngày mở đơn. Daah liên tục từ hôm đó cầu trời khấn phật, đắp đủ ba cái áo cà sa tụng kinh suốt đêm ngày, đến đúng giờ ngồi săn vé bấm vào như súng liên thanh, cuối cùng khoa khoa trương trương có được vé của buổi diễn, mừng tới rớt nước mắt.

Ngày nhận vé cứng, em lại tiếp tục mặc loại thời trang ăn trộm đến nhận vé, nhưng rồi lại hụt hẫng phát hiện ra ở đây đều là các bạn học đồng niên, chợt nhớ Jiyeon là Chủ tịch, không có lí gì lại đi phát vé cả.

Ỉu xìu nhận vé về, Daah ngày cũng như đêm lôi tấm vé ra ngắm nghía, rồi mường tượng Jiyeon mặc mấy bộ đồ diễn đi qua đi lại, cách mình không tới ba mét, hạnh phúc không gì diễn tả được. Đến mức, Daah thuộc loại kiệm lời lười giao tiếp, từ hôm đó cho tới tận sát ngày biểu diễn lúc nào cũng liên mồm khoe khoang với Kyulkyung.

"Mày điên quá em ạ." - Kyulkyung pha xong cốc nước liền lại chỗ mà Daah đang ngồi ngốc, không kiêng dè đánh một cái - "Đối phương đã ghét em đến mức thấy chết không cứu, còn hi vọng cái gì?"

"Chị ấy vẫn cứu mà." - Daah quay mặt đi, mím môi - "Chỉ hơi muộn một chút thôi."

"Ừ, và giờ mày đi lại vẫn tập tễnh thế này đây." - Cô chỉ chỉ vào cái chân nửa què của Daah - "Rồi sao, mày định đến đó xin chữ ký à? Hay xông lên cưỡng hôn người ta?"

"S-Sao cơ ạ?" 1 Daah lập tức đỏ bừng mặt, vẻ như chị nói-linh-tinh-gì-thế, rồi luống cuống xua tay -"Em chỉ định đứng ở một chỗ xa xa rồi mang theo cái ống nhòm xem chị ấy biểu diễn với phát biểu là được rồi. Mấy chuyện kia...thật hoang đường."

"Rồi đó là crush của mày hay thần tượng của mày?" Kyulkyung thở dài - "Sao tao thấy mày giống như đi concert hơn đó Daah."

Tất nhiên Daah lại tiếp tục chống chế - "C-Chị kệ em đi."

Biết có nói gì thì người kia cũng không khá lên được, Kyulkyung quyết định không nói về chủ đề này nữa, quay sang hỏi - "Cũng sắp lên lớp mười một rồi, không định tiến triển gì à? Ý chị là, không phải vụ của họ Kim kia, ít nhất em cũng nên tham gia hoạt động xã hội hay làm gì đó chứ, cứ giao hàng hoài không phải việc tốt. Em nên định hình xem mình muốn làm gì thì hơn. Em không có sở thích gì à?"

Daah giật mình - "E-Em á? Em...theo dõi Jiyeon có phải là một nghề không?"

Kyulkyung từ chối đưa ra câu trả lời.

"Em..." - Daah hơi cụp mắt, thở dài - "Em học không giỏi lắm, cũng chẳng có năng khiếu gì. Sau này cố một chút học kinh tế rồi đi làm kế toán là đã rất tốt rồi."

"Học còn không có động lực, kế toán cái gì?" Kyulkyung thở dài - "Nói chung là, lên lớp mười một , chịu khó đăng ký hết các câu lạc bộ cho chị, đỗ đâu thì đỗ, bỏ dở cũng có ai nói được gì mày đâu? Chứ đẹp như bây mà tương lai mù mịt, chị cũng tiếc rẻ lắm."

"Em đâu có đẹp."

"Ừ, xấu chị cũng tiếc."

"Thật ra theo dõi Jiyeon cũng là một nghề được lắm..."

"Mày im đi."

-

Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến. Giờ khai diễn là bảy giờ thì Daah đến từ năm giờ, lúc đấy bên hậu cần có khi còn chưa đủ. Em chọn một chỗ ngồi đủ xa để Jiyeon không nhìn thấy rồi an ổn chỗ mình, lấy tai nghe cùng điện thoại ra nghịch, coi như không để ý tới ai.

Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, khách khứa cũng bắt đầu đông lên, đèn dãy thắp lấp lánh khắp nơi, xung quanh cắm hoa trắng, cảm giác vô cùng thanh lịch, đúng là kiểu khí chất mà Jiyeon yêu thích. Daah căng mắt ra nhìn, chỉ thấy bóng dáng của nhóm người mẫu lờ mờ sau cánh gà, thực sự nam nữ còn không phân biệt được, đừng nói là Jiyeon.

Nhận thấy tình hình này không được ổn lắm, em nhanh chóng xoay ngang ngửa, tìm một người độ tầm tuổi mình để hỏi chuyện. Tính cách hướng nội cố chấp của em không cho phép Daah bắt chuyện, càng không được bắt chuyện với học sinh cùng trường, bọn họ hầu như đều biết đến Jang Daah theo cách tiêu cực nhất, cuối cùng tìm thấy một học sinh mặc đồng phục trường khác, vô cùng thoải mái ngồi phía trước hai dãy. Em lập tức tiếp cận.

"Xin chào, tôi có thể hỏi một chút không?"

Đối phương xoay ra, không nhanh không chậm tỏa ra loại nhan sắc mù mắt cho mỉm cười một cái, đáp lại - "Chào cậu, tôi có thể giúp gì không?"

Daah đột nhiên ngớ người. Nên hỏi cái gì bây giờ? Hỏi Kim-xinh đẹp-Jiyeon hôm nay có diễn không sao?

"Cậu thích thời trang sao?" - Vừa hỏi vừa tự nguyền rủa trong lòng ba nghìn lần, không thích thời trang thì đến show catwalk làm gì.

Vốn nghĩ người kia sẽ cho rằng mình bị điên mà không trả lời, nào ngờ, vẻ ngoài đi đôi với tính nết (chẳng bù cho Jiyeon), cậu ta nhã nhặn đáp lại - "Tôi cũng biết một chút, nhưng chủ yếu là do nổi tiếng quá, không đến xem không được."

"Thật sao?" - Daah ngạc nhiên, em thực sự chỉ quan tâm đây là show của Jiyeon, vốn dĩ không biết nó nổi tiếng thế nào - "Kể cả khi cậu là học sinh trường khác?"

"Sao lại không chứ?" - Đối phương mỉm cười - "Kể từ lúc tân Chủ tịch của câu lạc bộ này kế nhiệm, tiếng tăm của câu lạc bộ đi rất xa, buổi biểu diễn cũng đem lại sức hút khổng lồ, nghe nói không mời người nổi tiếng cũng có thể thu lợi nhuận lớn. Nhưng nhiệm kỳ của mỗi Chủ tịch đều chỉ có một năm, đây đã là show cuối mà Kim Jiyeon cầm trịch, vậy nên ai ai cũng đổ xô đi xem. Tôi may mắn lắm mới có một vé."

Những chuyện này Daah ở trong trường còn chẳng biết. Em vốn dĩ đâu có tham gia câu lạc bộ, làm sao biết được cách vận hành của bọn họ. Bất quá Daah cũng chỉ biết Jiyeon nổi tiếng, cũng không biết là lại nổi đến mức này. Quả là kiểu người vừa có tài vừa có sắc, sinh ra đã ngồi ở bàn giám khảo.

"Cậu cũng học trường SOPA sao?" - Đối phương đột nhiên hỏi, khiến Daah giật mình.

"Ừm tôi được bạn bè giới thiệu đến."

Người kia nghe vậy thì mỉm cười gật đầu - "Tôi học trường ProX, tên là Kim Yohan. Sau này, có gì hãy chiếu cố nhé."

Daah gật đầu, có chút ngơ ngác, khác trường thì chiếu cố thế nào?

Nhưng buổi biểu diễn cũng đã bắt đầu rồi. Em không có thời gian nghĩ ngợi, lập tức quay trở về chỗ của mình, nín thở ngồi xem. Vì biểu diễn ra sau khi học sinh của trường đã nghỉ hè nên thu được lượng khách khổng lồ, không ít báo chí và đài truyền hình cũng tới quay, đủ thấy quy mô lớn đến chừng nào.

Lấy chủ đề 'Mặt nạ', buổi diễn phô bày những bộ cánh mang hơi hướng hiện đại, tông trắng đầy thanh lịch và bí ẩn. Tuy kinh phí và nhân công còn eo hẹp, chất liệu vải không tôn lên được hết vẻ đẹp của bản thiết kế, nhưng ở độ tuổi của đội ngũ tổ chức, không thể phủ nhận đây là một buổi biểu diễn vô cùng đáng kinh ngạc. Daah tuy chẳng có chút kiến thức nào về thời trang, nhưng vẫn phải công nhận đây là một buổi trình diễn đáng tiền. Kể cả ngày hôm nay không được nhìn thấy Jiyeon biểu diễn, em cũng không có gì tiếc rẻ.

Kết thúc buổi diễn, mọi người đứng trên sân khấu, Jiyeon lúc này mới bước ra với tư cách tổng đạo diễn, phát biểu vài lời.

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Jiyeon, tổng đạo diễn của Tranh Sắc, chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn, các em cả Thiết kế, Người mẫu, Hậu cần hay PR đã cùng nhau nỗ lực trong suốt hành trình của Tranh Sắc, cảm ơn các bạn tình nguyện viên, cộng tác viên đã hoạt động vô cùng năng suất trong vòng một tháng qua, cảm ơn ban điều hành của Edomal đã ở bên, sáng suốt dẫn dắt để Tranh Sắc đi đến thành công tốt đẹp."

Nàng đứng ở trên bục cao, mặt một bộ váy trắng, phong thái vô cùng chuyên nghiệp lịch sự, phát biểu đến đâu mọi người đều lặng lắng nghe. Daah lại nhớ đến bài phát biểu của nàng ngày khai giảng, còn có nhớ đến Kim Jiyeon ở trong giấc mơ kia. Trong trái tim có vài kẽ hở, cảm thấy không nhịn được mà nhung nhớ đối phương đôi chút. Không rõ là bởi vì ít được ở cạnh Jiyeon nên thấy nhớ, hay không được gặp lại mặt tính cách thanh khiết ấm áp như nắng mai kia nên thấy nhớ.

Daah cũng không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh nhiều. Sau khi phần phát biểu của Jiyeon kết thúc, bên khán giả đột nhiên có cánh tay giơ lên. Daah nhìn sang, phát hiện người đàn ông trung niên này trông có chút quen mắt, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi, nhưng lại nhất thời không thể nhớ ra. Bên hậu cần đưa mic cho ông, đối phương đứng lên, bắt đầu nói.

"Cô Kim, chúng tôi là người của AMO Entertainment, một công ty chuyên về đào tạo các học sinh theo chuyên ngành thời trang chuyên nghiệp. Chúng tôi đã xem về hồ sơ và các hoạt động xã hội của cô và vô cùng khâm phục trước bề dày các thành tích cũng như kinh nghiệm của cô. Chúng tôi rất muốn mời cô về trở thành thực tập sinh của công ty, đồng thời chi trả toàn bộ phụ phí trong thời gian thực tập."

Kim Yohan, lúc này đã xuống ngồi cùng với Daah từ lúc nào, lập tức ghé tai - "AMO là công ty mà học sinh, và kể cả sinh viên theo ngành thời trang nào cũng muốn thi vào. Nghe nói Jiyeon cũng đang xin vào đấy. Cái này không giống với làm thực tập sinh cho công ty giải trí thông thường, mà giống như học đại học hơn. Đại khái là, hiện tại bọn họ đang cho Jiyeon cả vé vào lẫn 'học bổng' đấy."

Thực ra Yohan nói có chút thừa, chỉ cần nhìn vẻ mặt lúc này của Jiyeon liền có thể thấy, nàng hiện tại đang hạnh phúc đến mức nào. Jiyeon bình thường rất điềm đạm, hiện tại có thể vừa run, hai hốc mắt kín đáo đỏ lên một chút, Daah đúng là chưa từng được thấy. Trong tâm trí liền tự giác cảm thấy mừng thầm cho nàng.

"Thế nhưng, chúng tôi nhận được một luồng tin cho biết, ở trong trường, cô là nguyên nhân của một cuộc tẩy chay nội bộ, mà nạn nhân là một học sinh lớp mười tên là Jang Daah, điều này có thật không?"

Jiyeon lập tức đứng hình - "Sao cơ?"

Kim Yohan ở dưới lại nhiều chuyện chép miệng - "Lại có chuyện như vậy sao? Tên Jang Daah kia hẳn phải xấu xa lắm, Jiyeon mới có thể tốn công bắt nạt."

Daah từ chối lên tiếng.

"Công ty của chúng tôi đề cao nhân cách và lý lịch, vậy nên nếu cô không thể làm rõ luồng thông tin này, chúng tôi rất tiếc sẽ không thể nhận cô vào. Khoản tài trợ thường niên mà công ty của tôi dành cho câu lạc bộ của cô cũng sẽ bị cắt giảm."

"Chúng tôi không cho phép Chủ tịch của câu lạc bộ mà mình liên kết lại là một kẻ có nhân cách tồi tệ."

Jiyeon gần như hoa mắt chóng mặt, ở dưới vô số báo chí đang chụp ảnh, xung quanh có gần hai trăm khán giả đang xì xầm về vấn đề được đưa ra, Chủ tịch câu lạc bộ người mẫu trẻ lớn gần nhất Seoul, học vấn cùng tài năng xuất chúng, lại là một kẻ bắt nạt? Nếu vậy thì kể cả có tài năng bằng trời, nàng cũng chỉ là một đứa cặn bã không hơn. Jiyeon chưa bao giờ đối diện với loại áp lực lớn dường này, những lời nàng sắp nói ra, không chỉ ảnh hưởng tới tương lai của chính nàng, đến phần tài trợ và cơ hội thi vào AMO, mà còn ảnh hưởng tới cả câu lạc bộ.

Nghĩ đến tất cả những thành viên cùng câu lạc bộ đã nỗ lực thế nào cho Tranh Sắc, không có số tiền tài trợ này, bọn họ không thể làm được gì cả. Jiyeon nuốt nước bọt, gần như không biết có nên nhận mọi tội lỗi hay không, không thể để những người kia bị liên lụy.

"Tôi...tôi..."

"Kim Jiyeon không phải kẻ bắt nạt."

Toàn bộ khán phòng bỗng chốc lặng như tờ. Tất cả cùng xoay sang người vừa nói, Kim Yohan gần như không tin vào mắt mình. Nữ sinh bước lên trên sân khấu, đến cạnh Jiyeon, trong lúc tất cả mọi thứ trước mắt nàng gần như chao nghiêng đi, an ổn nắm lấy tay, nói với nàng, không sao đâu, đừng lo.

"Bởi vì tôi chính là Jang Daah ấy đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro