extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : đây là chương để hiểu rõ hơn về seung x jiyeon, dưới góc nhìn của seung.

-

Thật ra Seung cũng không rõ mình vì sao lại phải lòng đứa nhỏ kia nữa.

Cô hiện tại hai mươi sáu tuổi, nói là làm đại ca, thực chất là dưới quyền của bố quản lý một công ty bất động sản, cả ngày bận tối tăm mặt mũi, chuyện quản lý bang phái từ lâu đã giao cho người khác.

Độ hai năm trở lại đây, cha mẹ liên tục thúc ép cô đi xem mắt, hẹn hò người này người kia, Seung miễn cưỡng đi, nhưng nhu cầu lập gia đình hay kết hôn, cô cái gì cũng không có. Người ở công ty đồn ra đồn vào, bảo cô giấu tình nhân nhỏ nên mới không muốn kết hôn, nào có, tình nhân một năm đổ lại mới có, mà cô lúc nào cũng không muốn kết hôn đi.

Lại nói chẳng hiểu vì sao không vừa mắt được bất kỳ tiểu thư con nhà danh giá nào, kể cả dịu dàng thục nữ cho đến đơn thuần đáng yêu, nhìn kiểu gì cũng không hấp dẫn hơn nổi chuyện đi đánh người, ừm, cái này chắc là do xu hướng tính dục mà nên nhỉ?

Nhưng kể cả có phát hỏa bao nhiêu lần, người kia tất nhiên chẳng bao giờ chịu đáp ứng. Nàng và cô là cùng một loại người, kiêu ngạo quật cường, dâng lên còn ngắm nghía đủ đường chưa ưng, nói chi là ép buộc. Thế mà Seung cũng ngoan ngoãn nhịn hết cả năm.

Sao mà có người yêu còn ăn chay nặng hơn cả hồi còn ế thế này.

Cũng đành thôi, không phải cô có ấn tượng mạnh mẽ về đứa trẻ này cũng là vì tính cách sao? Lần đầu hai người bọn họ gặp nhau chính là trong khu hẻm sau căn hộ, Seung lúc ấy đi giải quyết chút chuyện liên quan đến bang nhóm trở về, trên đường còn mua mấy que thịt xiên, vừa đi vừa nhấm nháp. Thế nào mà chưa về đến nơi đã nghe thấy tiếng tranh chấp ở đằng xa.

"Em gái nhỏ, ra đường một mình buổi tối thế này, không sợ sao?"

"Hãy đã quen 'đi đêm' thế này rồi, bao nhiêu hả? Lấy rẻ bọn anh được không?"

Đối phương bình thản mỉm cười - "Không giữ được thứ dưới đũng quần thì tự xoắn vào nhau mà thủ dâm đi, liên quan gì đến tao?"

Ăn nói kiểu này không bị đánh mới là lạ.

Seung thực ra cũng không phải anh hùng nghĩa khí gì, chỉ cảm thấy chuyện này hết sức thú vị, liền lao ra thúc cho mỗi tên hai phát vào bụng, sút đi. Cô mỉm cười nhìn đứa trẻ đứng trước mặt mình, tuổi quả thực rất nhỏ, các nét xinh đẹp mềm mại, chỉ có ánh mắt đặc biệt sắc bén.

Đối phương quay đầu ra chỗ khác, hậm hực.

"Ăn mặc thế này ra đường vào cái giờ chó đã lên chuồng, không bị chặn lại tán tỉnh mới là lạ nha."

"Ai cần chị quản?"

Seung khẽ nhếch mép, luồn vào sau lưng người kia, rút ra cây kìm chích điện đối phương giữ khư khư bên mình, trâng tráo vạch trần - "Có cái này nên mới mạnh miệng như vậy chứ gì?"

"T-Trả lại đây."

Cảm thấy đùa rất vui, Seung không ngừng lùi lại, để đối phương phải đuổi theo tay của mình. Đứa trẻ này chỉ có cái mồm là khoa trương, còn lại tay vẫn đang run, giỏi giả vờ là nhanh. Thực ra kiểu người tỏ ra mạnh mẽ nội tâm mềm yếu cô gặp qua cũng nhiều, nhưng không phải đấy cũng chỉ là một loại vai diễn thôi sao, tỏ ra đáng thương để người khác chiều chuộng mình ấy?

"Chị tốt nhất nên trả lại cho tôi, bằng không, khi nào có lương tháng tôi sẽ sai người đến đánh chết chị."

À, ra là đi làm thêm.

Seung nhìn từ trên xuống dưới, thực ra đây là quần áo kiểu vintage, cũng không phải là gu của mấy chỗ đen tối kia. Có lẽ đứa nhỏ này thực sự không làm chuyện khuất tất, chỉ là vì đặc thù nghề nghiệp nên dễ gây hiểu nhầm.

Nhưng mà cái miệng lợi hại như thế, bị hiểu nhầm cũng đáng lắm.

"Chị có phải bị điếc rồi không? Tối nói là, khi nào có lương tháng, tôi sẽ-"

Cái bụng rất không ngoan ngoãn bắt đầu ọc ọc kêu lên.

Seung bất lực chửi thề, bây giờ cũng một rưỡi sáng rồi, còn chưa ăn, không phải là muốn chết đấy chứ? Mà đối phương coi trọng nhất chính là thể diện, vừa rồi kiểu gì cũng biết bị cô nhìn ra, hơi lùi lại, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn, còn ngậm một ít nước mắt lóng lánh, sao lại có kiểu trẻ con đến đói bụng cũng không muốn bị người khác phát hiện thế này?

"Ăn đi."

Kim Jiyeon hít hít mấy cái, ngửi thấy mùi thịt xiên nướng liền không tự chủ được nữa, giật lấy từ tay người kia ngấu nghiến ăn. Hồi đấy nàng trang điểm thực ra cũng đã có trình độ rồi, nhưng ngày đầu tiên đi hát, bản chất run như cầy sấy, thành thử son bôi lem nhem. Lúc này ăn thịt xiên càng lem nhem gấp bội.

Seung ngồi xổm xuống lau vết son lem trên khóe môi của người nọ, một loại xung động mãnh liệt phát ra từ trong tâm thức, chính là muốn bảo vệ cho nàng.

Thời gian trôi nhanh, đối phương từ một con rắn nước giờ đã trở thành mãng xà miệng ngậm nọc độc, lời nói ra đều có thể triệt để tổn thương người khác. Mà Seung nghe nhiều thành quen, tán tỉnh đến chai mặt, người kia chính là không chịu được tần suất tán tỉnh của cô, cuối cùng đành phải chấp nhận.

Sau đó liền giống như đội nàng lên bàn thờ mà hầu hạ. Tiền thuê nhà lấy một nửa không nói đi, đồ ăn thức uống cũng là ngày ngày mang sang dốc đầy tủ lạnh, người kia còn chưa béo lên mà cái bóng đèn huỳnh quang Daniel đã hưởng sái được tám chín phần. Em gái nhỏ Yoojung lần đầu tiên trong đời mắng cô không có tiền đồ, cô không thèm quan tâm, đợi xem quần áo cùng đồ ngọt mua cho Jiyeon đã giao đến nơi chưa.

Thật ra ở lâu mới phát hiện, nàng cùng lắm chỉ có cái miệng là tương đối tàn độc, tâm cơ có thì có thật, nhưng chỉ dùng với những người đối phương thực sự ghét, còn nếu như không yêu không hận, sẽ trực tiếp bỏ ra khỏi đầu. Nàng chính là sức mạnh bằng không, tâm địa xấu cũng bằng không, nhưng khẩu nghiệp thì mười mũ ba trăm lần có lẻ.

Đúng là đáng yêu, Seung vừa nghĩ vừa xách đống đồ mua tặng lên phòng của người nọ, sau lưng có khi còn thấy cái đuôi mèo đang vẫy vẫy.

Điểm xấu của Jiyeon suy cho cùng cũng chỉ có ba điểm. Một là, không biết tự chăm sóc bản thân. Không chỉ tham công tiếc việc mà còn lười ăn uống, lúc nào cũng để bụng phải than mới biết nhấc người đi kiếm thức ăn. Kiểu người như nàng chính là dạng làm việc quần quật mấy mươi năm, khổ sở kiếm đủ tiền xong rồi chết sớm.

Seung không muốn Jiyeon chết sớm, mỗi ngày đều làm ra nhiều tiền hơn một chút, chính là đợi một ngày có thể bắt nàng về nhà nuôi.

Điểm xấu thứ hai là, biết mình biết ta, câu nhân không cần dùng sức. Chuyện này chủ yếu dựa vào khả năng giao tiếp cộng với xinh đẹp động lòng đi, cho dù biết bên cạnh có một Choi Seung hung dữ như sói lớn, thế nhưng mắt lúc nào cũng rũ xuống một chút, môi cong lên một chút, khiến cho số người yêu thích ngày càng tăng cao. Mà chỉ cần cô nổi tính xấu muốn tùy tiện đánh một tên nhập viện, người kia liền dùng vài câu nũng nịu, thơm cái bẹp một phát, toàn bộ nộ khí liền xẹp xuống bằng cái kim châm.

Sói lớn cái gì chứ, thế này thì chỉ cỡ một con trung khuyển thôi.

Điểm xấu thứ ba là, không thể đoán biết được.

Jiyeon đặc biệt thích ra ngoài uống rượu, mỗi lần uống đều phải gọi điện cho cô hoặc Daniel đón về, uống say tâm tình liền không tốt, nhẹ thì ngồi yên một chỗ ngẩn ngơ, nặng thì khóc lóc một hồi dài. Lần đầu thấy đứa nhỏ này khóc cô còn phát hoảng, đùa chứ, nàng không mắng chửi người ta phát khóc thì thôi, lại có thể tự mình khóc được?

Nhưng mà thật sự đã khóc gần hai tiếng.

Jiyeon lúc đấy chính là thành thật nhất, hỏi gì cũng trả lời, đến ngày hôm sau cái gì cũng không nhớ nữa. Tất nhiên Seung cũng không thú tính đến mức lợi dụng lúc đối phương say mà càn rỡ, cô chỉ là có chút hiếu kỳ, nếu bây giờ hỏi tình cảm thật của nàng liệu có nhận được câu trả lời chính xác nhất không?

Ai ngờ người kia đã tự mở lời trước.

"Tại sao...Seung lại thích em?"

Cô hơi giật mình, loại câu hỏi này nên trả lời thế nào?

"Jiyeon tính tình không được tốt, trước đây cũng đã không tốt rồi, nhưng bây giờ có vẻ xấu đi rất nhiều. Người khác rất không thích nghe lời em nói, cái này có đúng không?"

Không phải không muốn nghe, mà là muốn liên hoàn vả vỡ mồm nàng.

"Vậy nên người đó mới bỏ Jiyeon đi, người đó mới không cần em nữa có phải không?"

Chính Seung còn chẳng biết người đó của nàng là ai, đứa trẻ này rất ít khi nhắc đến, nhưng chính là một vết thương lòng sâu sắc, để những lúc yếu ớt nhất liền đem ra gặm nhấm, giống như xát muối lên từng vết thương một. Cô sớm đã từ bỏ ý định tìm ra danh tính người này, bất kể khi tỉnh khi mê nàng đều không chịu nói, nếu lúc say ép uống liền không ngừng rơi nước mắt, căn bản cạy miệng không nổi. Giống như một vết thương đã gần đóng vảy, bất cứ ai muốn chạm vào liền sẽ xù lông lên, đau đớn lùi lại.

Có thể, tất cả những vết hằn trong tính nết, trong cách xử sự, trong sự hoài nghi đối với từng mối quan hệ này, đều là do ký ức ấy gây nên. Cô không những không thế biết, hơn nữa còn vĩnh viễn không tiến vào được tầng trái tim ấy của nàng.

"Đừng thích em...bởi vì trái tim này, không thể dành cho Seung nữa rồi..."

Seung rất tốt, nhưng mà, em đã sớm quên mất yêu một người là như thế nào mất rồi.

Thời gian gần đây Jiyeon cười nhiều hơn một chút, hay một mình suy nghĩ vẩn vơ. Seung cho vài đứa theo dõi nàng, phát hiện ra nàng thỉnh thoảng có qua lại với một đứa mặt trắng ngu đần. Hiển nhiên lúc nào cũng lớn lối mắng chửi đối phương, nhưng không hoàn toàn cay nghiệt.

Một thời gian sau đó, câu chuyện hẹn hò giả xảy ra.

Seung cân nhắc toàn bộ tiểu sử chín đời đổ lại của tên nhóc kia, cảm thấy chỗ nào cũng vô cùng ngứa mắt, thế nhưng không nên trực tiếp gây sự với tên nhóc này, Jiyeon sẽ không vui. Cô kiên nhẫn đợi sinh vật ngu đần kia từ từ quá phận, từ từ vào lưới trước, sau đó chỉ cần xắn tay đi bắt Jiyeon, liền thu được cả con gián kia luôn.

Khoảnh khắc đương bế con rắn nhỏ của mình ra khỏi phòng trà, bị một cánh tay dùng sức kéo lại. Đối phương mang theo ánh mắt trong vắt, chính là loại sáng trong mà những kẻ đã nếm đủ mùi đời như cô căm ghét nhất. Seung thả vật nhỏ kia xuống, đánh giá từ trên xuống dưới lần cuối rồi mỉm cười.

Lâu lắm không giãn gân cốt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro