20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hot News: Kim Jiyeon của SAT dằn mặt bạn gái cũ của người yêu bằng cách ép đóng cảnh nóng trong phim mới của câu lạc bộ.

Chủ tịch mệt mỏi đưa điện thoại cho Jiyeon, lướt xuống hằng hà sa số cái confession đang lên tiếng bảo vệ Yoojung và chửi bới nàng, thả một câu duy nhất - "Cô tự đi mà giải quyết đi."

Jiyeon mồ hôi rịn đấy sau lưng, vội vã tìm link của phim ngắn xem từ đầu đến cuối, rốt cuộc mới hiểu ra, mình bị gài rồi. Từ đầu đến cuối kịch bản giống hệt như những gì nàng đã duyệt, duy chỉ có đoạn cuối có thêm một cảnh nóng giữa Yoojung và vai nam thứ, mang ý nghĩa rời bỏ nhân vật của Daah, nhưng xem thế nào cũng thấy khập khiễng so với tổng thể tinh tế của cả phim.

Nhìn vào một sản phẩm thế này ai cũng nghĩ, cảnh cuối chắc chắn là được bơm thêm vào, hơn nữa, chính là để hủy hoại danh tiếng của người đóng nhân vật chính.

Jiyeon cẩn thận nhớ lại xem mình đã bỏ sót ở chỗ nào, tại sao tự dưng lại có thể lòi ra một cảnh nóng trắng trợn như thế. Nàng nhớ chắc chắn mình đã chính tay đưa tờ kịch bản có chữ ký phê duyệt của bản thân cho bên biên kịch, chắc chắn không có sai sót gì mới giao cho Seohyun quản lý, tại sao cuối cùng lại thành như thế này?

Bên biên kịch.

Đúng rồi. Bên biên kịch có bạn thân của Choi Yoojung, vì lí do đấy nên cô ta mới bảo rằng hãy để mình tham gia viết kịch bản chung, bởi vì vừa là nữ chính lại có nhiều đóng góp, Jiyeon đặc biệt cho phép cô lấn ban cùng với, thay đổi một số chi tiết nếu cần.

Nhưng giờ có nói ra thì ai sẽ tin, rằng nữ chính tự mình viết cảnh nóng để diễn?

Điên rồi, Choi Yoojung điên thật rồi. Hiện giờ không những không đến câu lạc bộ ba mặt một lời, còn trốn ở nhà viết tâm thư gửi lên mạng xã hội, nói rằng bản thân thực sự không dây dưa gì với Daah nữa, mong Jiyeon tha thứ. Còn tế nhị nói rằng ngày cuối đạo diễn kiên quyết không đổi cảnh cuối, bản thân không thể làm trái, đành phải hổ thẹn với lương tâm.

Hổ thẹn cái rắm.

Kim Jiyeon trí tưởng tượng có phong phú đến đâu cũng không ngờ rằng đối phương lại chơi đòn lưỡng bại câu thương như thế này. Tại sao có thể chắc chắn nàng sẽ không xem lại cảnh cuối chứ? Nàng vốn dĩ đã quên mất, Choi Yoojung có rất nhiều mối quan hệ ngoài trường, bảo vài đàn anh chèn ép gây áp lực cho Jiyeon ở đoàn kịch không phải là chuyện khó, hơn nữa còn sắp xếp ngày quay các cảnh gần cuối trùng với thời gian nàng bận nhất, thực sự hoàn hảo đến đáng sợ.

Chính là để xem, một thế cờ không còn đường lui nào, nàng sẽ xoay chuyển ra sao.

Tin tức Kim Jiyeon vì tình chèn ép hậu bối cùng câu lạc bộ đến mức danh tiếng tiêu tan, nghỉ học ở nhà đã lan sang đến tận các trường khác. Đoàn kịch không có cách nào giữ lại một diễn viên có scandal lớn đến mức này, cuối cùng không nói không rằng đuổi thẳng cổ nàng đi, ba chữ 'cô bị đuổi' gần như thốt ra không hề câu nệ.

Kim Jiyeon trong một đêm mất sạch mọi thứ.

Mà Jang Daah từ đấy cũng không còn liên lạc với nàng nữa.

Hai ngày sau khi vụ việc bị phát giác, một cuộc họp khẩn liên quan đến tất cả các thành viên tham gia dự án phim ngắn này được nổ ra, Jiyeon cuối cùng cũng gặp lại Daah. Thế nhưng trái với nàng tưởng tượng, ánh mắt em dành cho nàng hầu như sa sút hẳn sự tin tưởng, đâu đâu cũng đầy thất vọng. Bọn họ đã một tuần không nói chuyện với nhau, hóa ra là để nàng chuẩn bị cho toàn bộ chuyện này sao?

"Jiyeon, các thành viên khác trong câu lạc bộ liên tục kiến nghị cậu từ bỏ vị trí trưởng ban diễn, thậm chí còn đòi đuổi cậu đi. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là phiếu bầu của các thành viên trong ban. Nếu như số phiếu bầu giữ cậu lớn hơn, cậu được ở lại, nhưng bị giáng xuống làm thành viên bình thường. Nếu phiếu bầu không đủ..."

Cậu bị đuổi.

Thực ra cái ghế này nàng ngồi vốn dĩ không dễ dàng gì. Khóa của Jiyeon có rất nhiều nhân tài, để có thể lên được ban điều hành đã phải đạp xuống không ít người, hiện giờ tất cả những nỗ lực ấy đều nằm trong tay người khác, chính mình cảm thấy có vài phần bất lực.

Ban diễn tổng cộng có khoảng hai mươi mốt người, thế nhưng năm ba hầu như không tham gia vào những sự vụ này nữa. Năm hai có mười bốn người, Jiyeon không có quyền bỏ phiếu, vừa đủ mười ba phiếu.

Kết quả, ngoài dự đoán nhất chính là số phiếu bằng nhau. Chỉ còn Daah chưa bỏ phiếu.

Từ đầu đến cuối, em đứng bên cạnh Jiyeon, nhưng không nắm tay nàng, càng không nhìn nàng. Yoojung bị sang chấn tinh thần đến mức hôm nay cố gắng lắm mới đến được buổi họp, lại còn cần bạn thân bên ban biên kịch dìu đi. Người kia nhìn thế sự cân bằng, người còn lại lại là Jang Daah, mất kiên nhẫn nói.

"Cái này...Daah là người yêu của Jiyeon, chẳng nhẽ lại được tính phiếu sao? Không biết chừng cậu ta cùng với Kim Jiyeon thông đồng hại Yoojung của bọn tôi..."

"Cậu thôi đi."

Daah mỉm cười - "Tôi yêu ai lại còn ảnh hưởng đến cả nhân quyền của tôi sao? Không phải quá càn rỡ rồi đấy chứ? Đúng là quyết định của tôi từ đầu đến cuối chỉ có một, cho dù có vì lời của bất cứ ai cũng sẽ không thay đổi. Tôi chọn, Jiyeon bị trục xuất."

Jiyeon hai chân đều run rẩy, thế này là thế nào? Em ấy ít nhất cũng phải biết nàng đối với câu lạc bộ này có bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu nỗ lực chứ?

"Tôi không muốn bất kỳ tình cảm cá nhân nào ảnh hưởng đến câu lạc bộ, dù cố tình hay vô tình. Danh tiếng và cả chất lượng của phim ngắn này đều dưới mức cho phép, cho dù Jiyeon có lỗi hay không, trách nhiệm đầu cũng là của cô ấy. Đạo diễn nhưng lại để một sự cố lớn như thế này xảy ra, trước hết là tắc trách, sau đó là thiếu chuyên nghiệp, cuối cùng chính là sự cẩu thả.

Tôi không muốn mình làm việc dưới trướng một người như thế."

Đúng, những thứ này đều đúng. Kể cả là do Choi Yoojung cố tình hại nàng, thì mọi thứ sẽ không thể trót lọt nếu như ngày hôm đấy Jiyeon không để cho sự mệt mỏi ảnh hưởng đến cuộc điện thoại kia. Nếu nàng chịu lắng nghe lời của Seohyun, hoặc ít nhất là xem một tin nhắn thay vì đi ngủ ngay lập tức, mọi thứ sẽ không ra nông nỗi này.

Yoojung chỉ có thể hại khi mà nàng đã để lộ quá nhiều sơ hở.

"Hơn nữa, có lẽ đây là kết quả của việc Jiyeon đề cao công việc của đoàn kịch hơn công việc của câu lạc bộ. Chị muốn phát triển con đường cá nhân hơn con đường chung, cho dù chỉ là một hậu bối tôi cũng có thể hiểu được, chuyện này là không thể chấp nhận. Tôi rất yêu chị, nhưng chưa bao giờ có ý định để tình cảm của mình ảnh hưởng đến công việc. Vậy mà chị đang làm cái gì vậy, Jiyeon? Chị-"

"Thôi mày im mẹ mồm vào."

Tất cả bọn họ đều ngẩng lên.

Là Miyoung.

"Đem cái lí tưởng diễn xuất chó đẻ của mày về với Choi Yoojung nhà mày đi, trả Jiyeon cho tao."

Đối phương còn không thèm câu nệ toàn bộ thành phần máu mặt của câu lạc bộ đang ở đây, trực tiếp đi vào kéo tay Jiyeon, sau đó đi thẳng ra cửa. Trong một khoảnh khắc, Daah đã cho rằng cô ta đang giả vờ. Có lẽ cô muốn làm một đòn phản công sau tất cả. Nhưng loại ánh mắt đầy giận dữ của Miyoung đều nói lên điều ngược lại.

"Cho dù với bất kỳ lí do nào, thì tiểu bạch kiểm mày cũng đã hủy lời hứa sẽ bảo vệ Jiyeon rồi. Giao kèo của tao và mày kết thúc, đi mà hầu hạ bạch liên hoa đóng cảnh nóng của mày đi. Tạm biệt."

Nói rồi liền kéo Jiyeon đi mất.

Bọn họ rơi vào trạng thái tĩnh mịch, mặt của Choi Yoojung hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ. Nhìn chung chính là không thể chấp nhận nổi danh xưng 'bạch liên hoa đóng cảnh nóng'. Có lẽ phần vì cảm giác tội lỗi, phần vì tài năng, bọn họ sau khi đưa Seohyun lên làm trưởng ban, chức phó ban bị trống liền tặng luôn cho Yoojung, hầu như chẳng ai có bất kỳ phản đối nào.

Câu chuyện sau đó hầu như là về việc giải quyết tàn dư của dự án phim ngắn, Daah chăm chú lắng nghe, sắc mặt tương đối bình thản, hầu như chẳng có vẻ gì là vừa quay lưng với người yêu của mình. Hầu hết mọi người đều kinh sợ một phen, người này thực sự coi trọng công việc hơn cả tình yêu rồi.

Kết thúc cuộc họp, Daah thong thả xách lại balo trở ra, phát hiện Jiyeon vẫn đang đứng ở ngoài cổng đợi mình, Miyoung dường như đã về trước. Em không có biểu tình gì nhiều, chậm rì rì đi lấy xe, lại chậm rì rì đạp xe ra cổng, giống như sẽ thực sự đi qua Kim Jiyeon mà không nói một lời.

"Em thực sự tin vào điều đó ư?"

Daah hơi khựng lại.

"Em thực sự tin là chị hại Yoojung ư?"

Daah chống xe đứng lại bên cạnh nàng, nhưng không nhìn nàng, đơn giản là mỉm cười mà lắc đầu - "Không, em không tin chị hại Yoojung. Bởi vì chị không yêu em đến mức tốn công làm chuyện đấy."

Jiyeon giật mình ngước lên. Trời ban trưa, bóng đổ dài lên Daah, ánh mắt em mang theo bình thản, cũng mang theo cả tổn thương, sau cùng lại chỉ duy trì ở một nụ cười, không hề nhìn vào mắt nàng. Khoảnh khắc này kéo dài rất lâu, cuối cùng Daah cũng mở lời.

"Chị chủ động hẹn hò với em, là vì thương hại, đúng không?"

Tất cả tâm tình của Jiyeon vỡ nát trong chốc lát.

"Chị chủ động hẹn hò, nhưng chưa một lần nói yêu em, cũng chưa từng tìm đến em trước. Em biết, thời gian đó chị rất bận, không thể nhắn tin với em hàng ngày, không thể để em chở đi hàng ngày.

Thế nhưng, nghĩ đến chuyện kể cả trong những giai đoạn khắc nghiệt nhất, chị vẫn luôn có thể dành thời gian cho Miyoung, cuộc sống chị vẫn có thể nguyên vẹn xoay quanh Miyoung, cảm xúc của em, mọi thứ của em đều không thể ổn được. Ánh mắt của chị chưa từng dừng lại ở em, ánh mắt của chị luôn đi xa hơn một chút, diệu vợi hơn một chút, để nhìn người đó.

Em luôn nghĩ chỉ cần mình liên tục đuổi theo chị, liên tục nỗ lực, sẽ có thể bù đắp khoảng trống tình cảm mà chị không dành cho em. Nhưng đến khi hẹn hò, em mới có thể hiểu được, mình không thể. Khi em gần chị nhất, chính là khi em cảm thấy đau đớn nhất.

Trò chơi hẹn hò này, em thua rồi. Chuyên nghiệp, công việc, trách nhiệm, đều là giả.

Cái em muốn, chỉ là có thể ích kỷ không gặp lại chị, không điên cuồng đuổi theo chị. Như thế, em mới có thể buông xuống tình cảm này."

"Jiyeon à, chúng ta chia tay đi thôi?"

Jiyeon cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Cho đến thời điểm em giơ ra tấm phiếu trục xuất nàng, Jiyeon vẫn cho rằng đó đều là giả. Nàng vẫn cho rằng mình còn đồng minh. Suy cho cùng, cách duy nhất để nàng chống trụ và đến được cuộc họp ngày hôm nay, chính là nghĩ đến điều đó.

Nhưng đây cuối cùng cũng là sự ích kỷ của chính nàng. Không yêu em, nhưng lại luôn mặc định em sẽ đứng về phía mình, che chở mình. Jiyeon đứng ở sau lưng Daah hưởng thụ sự bảo vệ quá lâu, cuối cùng cho đó là điều nghiễm nhiên phải có.

Miyoung bỏ đi, Daah cũng bỏ đi rồi. Tột cùng, hóa ra không phải họ sai, mà là nàng sai.

"Ừ, chúng ta chia tay thôi."

Đường về nhà càng ngày càng dài. Ngày hôm nay không có Daah đưa nàng về nữa. Nàng nhìn cái bóng của mình liêu xiêu đổ lên nền đường, lồng ngực càng ngày càng quặn thắt, đến một lời cũng không thể thốt lên. Không còn gì cả, thực sự không còn gì cả.

Cuối cùng, chỉ còn cách nhà cách chừng một trăm mét, cả cơ thể của Jiyeon mệt mỏi đổ xuống, nhưng thay vì hòa làm một với cái bóng đổ trên đường, thì lại rơi vào một vòng tay. Miyoung nén một tiếng thở dài, bế xốc người kia lên.

"Đã bảo đừng có cố chấp nói chuyện với nó nữa mà. Chuyên ngành của cậu là tự làm tổn thương mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro