right here waiting for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày nào đó cũng đến - ngày em vụng dại cất cho nàng một nấm mồ. Nàng đi mất rồi, đi trong một buổi chiều gió nôn nao. Em chưa bao giờ biết rằng nước mắt của mình có thể chảy nhiều đến vậy - ngỡ như trăm ngàn con sông đổ về cùng một biển - rưng rức sưng bọng cả mắt, cả hai gò má nhợt nhạt. Hôm đó là ngày ba mươi mốt; nàng neo cả thân thể trong lòng em, thì thầm với em thật nhiều, thật nhiều. Khi em định cản nàng, thì nàng lại mãnh liệt xin em đừng làm như thế, nàng chỉ nguyện ngay giờ phút này rằng, em hãy cứ ngồi yên đó thôi, và nàng cũng nằm yên trong lòng em như vậy - đừng đứng dậy, đừng rời đi, cũng đừng nói gì hết. Nàng nói, nói mãi, rồi đi. Em nhìn nàng trân trân, hai tay run rẩy ve vuốt lấy từng đường nét trên khuôn mặt. Lồng ngực em đập mạnh, mạnh đến mức em tưởng như chúng sắp vỡ tung ra. Nàng ơi, này đôi mắt đang nhắm nghiền; này lớp mi dày đen rợp chấp nối vào nhau như những con người khổ hạnh cố tìm nơi nương tựa; này cái sống mũi cao cao em vẫn thường hay chạm vào, đôi lúc trộm hôn khẽ trong ngây ngất, mê tơi; này cặp môi bệch bạc em vẫn thường hay nhìn ngắm mỗi khi nàng nói chuyện - chúng hình như đã không còn nữa rồi. Chúng chết theo nàng, chết chìm với nỗi lặng câm.

Em đắp cho nàng một cái mộ phần. Hì hục đào rồi hì hục đặt xuống nền đất lạnh lẽo, khóc sướt mướt khi chẳng thể tìm cho nàng một cái quan tài đàng hoàng. Dưới ánh trăng âm u ngày hôm ấy, em thấy mình như một kẻ mất trí không biết hãi hùng là gì. Em chỉ thấy lòng trống rỗng, và lo sợ ngập tràn. Em cắn đầu ngón tay mình đến rỉ máu, ngồi ôm lấy hai cẳng chân run cầm cập của mình; ánh mắt chưa bao giờ dám khép lại - vẫn hằng trông ra ngoài mép hiên - ước mơ chạm lấy hình dáng của người kiều mị mà em đem lòng yêu cháy bỏng rừng rực giữa khí trời. Liệu nàng có còn nhớ những gì đã hứa với em hay không? Em nức nở trong lòng và cố nâng cao mí mắt mình, em sợ, bất cứ giây phút nào em nhỡ chớp mắt một cái thôi, thì sẽ bỏ lỡ đi hình bóng của nàng đến muôn đời.

Chờ đợi là một cảm giác đáng sợ, tựa như em tự cầm lưỡi dao bén ngót đặt ngay trước vòm ngực mình, mỗi ngày đều thấy lưỡi dao ấy lại tiến sâu thêm một chút nữa, ý chừng muốn cắn nát hết thịt máu và xương da. Ôi những ngày hanh hao ấy, những ngày em đợi mẹ trên triền đồi, em nghe gió thổi rì rào mà tưởng mình bị vây bọc bởi hàng vạn nỗi cô đơn đến nghẹt thở. Vì sao mọi người lại luôn chọn cách bỏ đi như vậy? Lẽ nào tình yêu của em chỉ là cọng cỏ dưới chân người, ngoảnh mặt một cái, đạp nhẫn tâm đôi ba bước là thành chút ký ức để lãng quên hay sao? Em bắt đầu sợ nàng cũng như vậy. Sợ gió rét căm căm mà nàng ở một chốn, em ủ lòng riêng ở một nơi. Sợ đôi bàn tay của mình sẽ không còn có cơ hội chạm vào làn da ấy mà cảm nhận từng thớ thịt kề âu kề yếm nơi bả vai của mình nữa. Em vuốt đi những giọt nước mắt chảy dài. Em chôn mặt mình trên chiếc bàn mà tay nàng vẫn thường hay đặt lên. Quay vòng, quay vòng, có ai đó hỗn loạn đến mức chân trời xung quanh hãy còn an tĩnh đó, mà sao ai đó cứ ngỡ chúng đang dần dần sụp đổ, vụn nát cả ra.

Chờ nàng. Em đau khổ, em lo sợ, nhưng em vẫn sẽ chờ. Em cắn răng tự nhủ, rồi để mặc cho má mình nóng hổi bởi những làn nước trong veo.

Ngày cứ đi qua, nhưng em thì vẫn còn ở đó. Em không còn khóc nữa. Em cần Daah, em yêu nàng, và nhất định phải có được nàng trong vòng tay của mình. Thời gian trôi chảy trong thầm lặng, dịu dàng để lại những dấu vết trưởng thành trong ánh mắt của em. Hình như đã gần hai tháng trôi qua mất rồi. Nhưng em thấy không sao. Em còn mãi mãi. Em còn bất diệt. Em không sợ mình thiếu tháng thiếu năm dành cho này. Em chỉ không chắc này còn muốn quay lại. Song, có hề gì đâu? Em của quá khứ từng đánh đổi cả cơ hội đầu thai quý báu của mình chỉ vì muốn lại gần Kim Jiyeon với hình hài của một con người, vậy thì lý gì mà em lại chẳng dám đánh đổi thêm một lần nữa - để nàng trở về bên mình? Chỉ là em muốn tin tưởng này mà thôi. Em nhớ ánh mắt kiên định và nụ cười hiền hoà ấy, chúng là của em, chúng sẽ không lừa dối trái tim em.

Đêm đêm, em bước rảo ra mộ nàng, hát thầm mấy bài dân ca mà nàng từng cong cả đôi khoé mắt nhìn em, trìu mến bảo em có giọng hát của một thiên thần. Nhớ nàng nên em hay khom người trước mộ, quỳ dài hồi lâu, bàn tay mân mê lớp đất lạnh lẽo, rùng mình nhưng phần nào đó khuây khoả chút nhớ thương.

Nhà vẫn luôn gọn gàng, ngăn nắp. Em dựng cây đàn đầu giường, mỉm cười khi nghĩ về việc nàng sắp đến và sắp cất một điệu nhạc cổ xưa cho em nghe. Chiếc máy đánh chữ khẽ khàng trên chiếc bàn gỗ, ly nước bằng sứ trắng ngà êm ả mỗi khi ánh nắng của hoàng hôn ghé vào thăm hỏi.

Bởi vì tin tưởng, nên em thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Thân hình đó, đôi mắt đó, nụ cười đó, tuôn trào và dậy sóng chỉ vì người đứng trước chúng là em. Chờ nàng trở lại, em sẽ tiếp tục thổi hồn vào tâm tưởng của nàng, và lắng nghe tiếng tim mình đập một cách lạ lẫm khi ở bên nàng. Em tin thế, tin vào một sáng mai bóng nàng ghé qua hiên nhà, cất tiếng gọi chào em ơi, Daah à, ngân vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro