till the very end of time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em thử tập gảy vài điệu với cây đàn lute của chàng, và bật cười hềnh hệch khi tiếng nhạc phát ra nghe hài hước và vụng về biết bao. Đã bao lâu rồi nàng nhỉ? Em thở dài sau tràng cười, rồi nằm ườn ra bờ cỏ, nhắm mắt trong cơn mộng mị.

Thật tốt khi ta có thể bắt đầu tin tưởng một điều gì đó - tin một cách bền vững và không muốn vãn hồi. Nỗi nhớ vẫn đong đầy, nhưng em thấy mình không còn khổ đau nữa. Chân trời mỗi ngày một sáng hơn nơi mắt em, dù thực tế thì khung cảnh vẫn chỉ có vậy. Em nghĩ mình đã được hồi sinh, không phải về thể xác, mà là về tâm hồn. Em chấp nhận buông bỏ việc tìm kiếm cha mình, chấp nhận rằng cha giờ có lẽ đã được hạnh phúc ở một chốn dịu yên nào đó. Em chấp nhận buông bỏ mùi hương của mẹ em, chấp nhận rằng người mãi mãi chẳng bao giờ là đứa con trung thành của ngọn đồi này. Thì ra, so với việc nắm khư khư những giấc mộng đã tàn úa từ lâu - thì việc để chúng trở thành tro bụi và bay về những phương trời xa xôi vô tận có lẽ lại là sự lựa chọn đúng đắn hơn gấp nhiều lần.

Về nàng, em vẫn còn chờ. Nhưng chờ trong tâm thế thoải mái, an ổn. Em không để một giọt nước mắt nào rơi nữa - cũng ngừng những ý nghĩ về việc chàng đã đi xa, xa thật xa và chẳng bao giờ quay trở lại. Em yêu nàng vô điều kiện, và chờ đến vô điều kiện. Không có ích gì khi ta mãi hoài nghi. Nếu bận tâm quá nhiều, sẽ không còn gì để tin tưởng nữa. Em quyết định rằng đây là một tấn may rủi năm mươi - năm mươi. Giả mà nhớ quá, thì tìm cách đưa nàng quay trở lại. Đừng sợ, cũng đừng lo lắng làm chi.Em biết nàng sẽ về.Em có thể cảm nhận được một cơn gió thoáng qua, xoa xoa lên khuôn mặt mình. Gió nổi càng lúc càng nhiều hơn, tiếng gió ồ ạt hoà lẫn với tiếng lá cây xào xạc khiến em mở bừng mắt. Đâu đó một vài chiếc lá rơi lên người em. Rồi một bên mắt em tối nhoẹt đi - ngẩn ngơ mấy phút, mới biết lá vàng khô đã che đi hàng mi đen rợp của mình. Thế rồi em mỉm cười, duỗi thẳng chân tay, những giác quan trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, và chúng căng mình ra để đón nhận món quà của người mẹ thiên nhiên.

Em yêu ngọn đồi này. Em yêu từng hơi thở bình yên nơi đây. Em vẫn yêu gia đình mình, tuy rằng mọi thứ đã không hề hoàn hảo. Trên hết nữa, là em yêu nàng.

Đêm khuya rồi - em nghĩ chính xác hơn là khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm. Em ngồi ở phía sau nhà chàng, lơ đãng nhìn từng chùm đom đóm bay đi. Đây là nơi đầu tiên mà em và nàng đã gặp nhau. Em bỗng nhớ đến cái lần em vì chút ghen tỵ cỏn con của bản thân mà phá đi nhúm đom đóm nàng ấp ủ trong hai cẳng tay mình.

Tay em bâng quơ lướt trên mấy cọng cỏ, cứ hễ phát hiện ra một chụm sáng nào đó là em lại tròn mắt, tròn môi. Chúng đẹp thật, và sáng tựa trăng rằm. Không lạ khi nàng thích chúng đến thế, nhưng vẫn là ánh hào quang của em đẹp hơn, em chắc mẩm là như vậy. Cảm thấy mình thật thất bại, em rên rỉ vì sự ấu trĩ của mình.

Ngay lúc em còn đang ủ dột, thì đột ngột, em nghe một tiếng động khe khẽ vang lên. Một luồng sáng dịu dàng từ phía sau lưng dội đến. Em bất giác rùng mình. Có thể là gì cơ chứ? Chân em bỗng bủn rủn lạ thường. Em đã đứng sựng lại, chừng đâu đó một khoảng thời gian rất dài, để rồi bừng tỉnh khi luồng ánh sáng ấy dần tiến tới mình nhiều hơn, tấm lưng cơ hồ cảm thấy sự ấm áp và chút bỏng rát vỡ ra trong ray rứt, mong nhớ. Còn chờ gì nữa cơ chứ? Em cố kiềm chế để không khiến khoé môi mình kéo quá rộng, cũng cố không để bản thân làm ra hành động gì thô lỗ, nhưng em thật sự không thể. Em xoay người bằng một cú xoay nhanh chóng hết mức, và hẳn là mắt em đã biến thành sợi chỉ mất rồi.

Trước mặt em - chính là hình bóng của người mà em đã khắc sâu trong lòng mình bao tháng ngày qua. Nàng đứng đó, mỉm cười, nụ cười ngọt ngào được vẽ lên, làn da mịn màng đã mất đi những đốm đỏ, chúng lấp ló sau chiếc áo xanh nhạt rộng thùng thình, tấn công em tựa như một mũi tên xé gió - bàng hoàng, hạnh phúc xen chút xót xa. Em ghì chặt thân thể nàng, hài lòng di cánh mũi khắp hõm cổ, hít hà từng mảnh hương bé nhỏ. Nàngcũng vòng cánh tay mình sang người em, rồi khóc, những giọt nước mắt chảy dài thấm ướt trên áo - em ước gì mình có thể lau khô chúng đi bằng đôi môi rỉ tróc của mình ngay lúc này.

Đêm nay trăng rất đẹp. Nó tròn lắm, tròn vành vạnh như cái thuở mình mới gặp nhau. Rặng mây đen tản mác xung quanh, tôn lên cái quả vàng vẫn đương toả ra thứ ánh sáng êm dịu cho khắp nhân gian.

Lá và gió cuộn lẫn vào nhau, hoà hợp tựa như em và chàng ngay lúc này - vốn là hai nhịp thở tách biệt, lại cứ ngỡ như được đan kết một cách hoàn hảo từ hai làn hơi thành một.

"Jiyeon này, bình thường em vốn chẳng thích đom đóm lắm đâu, vì Jiyeon cứ mải mê ngắm chúng thôi. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay chúng lại trông đẹp mắt đến vậy. Đẹp lắm, từng cụm từng cụm quây quần quanh chúng ta."

Em thở mạnh một hơi, và bắt đầu ngỏ lời, thẹn thùng khi biết giọng mình nay đã khản đặc:

"Jiyeon, chị có biết cái giá phải trả là gì không?"

Nàng im lặng, hồi sau mới khẽ đáp rằng, chị biết, biết rất rõ là đằng khác.

"Chị sẽ không được đầu thai nữa. Rất nhiều, rất nhiều duyên kiếp sau này của chị, đều sẽ bị huỷ hoại."

"Cả xác thịt của chúng ta bây giờ, chúng chỉ là những cái vỏ bọc giả mà thôi. Rồi chúng sẽ thối rữa. Em và chị sẽ trở thành những linh hồn lang thang, ngay cả việc đụng phải mưa gió cũng không tránh khỏi cảm giác băng giá."

Em luyên thuyên, và ngắt quãng khi không biết nên nói gì, sau lại tiếp tục luyên thuyên, vẻ không biết mệt. Nàng chỉ đứng bất động một chỗ. Em cứ sợ nàng đổi tình, đổi ý, nên vội vội vàng vàng dứt khỏi cái ôm và dùng hai tay bóp lấy má nàng, không nghĩ ngợi, cứ thế mà hôn.

Mọi thứ đều lúng túng, đều non nớt, nhưng nên thơ và thật lòng. Nàng để mặc em thoải mái tung hoành, khẽ tách môi cho em được tiến vào sâu hơn. Len lén thôi, chắc là em không để ý, rằng nàng đang cố tình thả cho nhịp thở của mình cùng một lúc với em.

Chúng ta đều ấu trĩ, yêu rồi, đều ấu trĩ theo những cách rất riêng.

Với hai gò má đỏ hồng, nàng ngăn em lại và bắt từng ngụm không khí trước khi lên tiếng, nhẹ như tiếng ru hời mà chắc nịch rằng:

"Chị biết. Chị biết hết mà em."

"Nhưng chị thích em lắm, thích lắm luôn ấy. Chỉ cần là được ở bên em thôi, chị chẳng màng gì nữa đâu."

Nói xong thì cười, hoàn toàn không ý thức được nụ cười của mình có bao nhiêu là sóng biển làm cho kẻ đối diện phải ngộp thở, trúc trắc rồi cứng đơ người.Phải rồi, nếu nàng đã quyết như vậy, thì nào đâu để tâm mấy chuyện ấy làm gì nữa?

Em lại ôm nàng, tiếc nuối khi vầng sáng bao quanh chàng mất đi. Song, không sao cả, nàng trong tim em chính là ngôi sao sáng rỡ và đẹp tuyệt nhất.

Năm dài, tháng rộng, một kiếp người rồi lại một kiếp người nữa đi qua. Nhân gian cách trở, khó lường, có hạnh ngộ cũng có biệt ly, có vui sướng cũng có đau khổ. Mai này, mỗi khi nàng thức giấc, sẽ không còn phải ngây dại giữa hàng trăm hàng vạn người nữa. Mai này, mỗi khi em thức giấc, sẽ không còn phải tuyệt vọng trong nỗi đơn bạc nữa. Mai này, mỗi khi mình thức giấc, sẽ luôn thấy cả thế giới đang tựa kế bên đầu. Thế giới ấy là nàng, thế giới ấy là em. Hai thế giới chỉ hiện diện vì đối phương. Mai này, mỗi khi mình thức giấc, hừng đông lên rồi lại lên lần nữa trong mắt nàng, ánh trăng đã khuất đi rồi lại đến bên khoé mắt em. Cho đến tận kiếp người cuối cùng - cho đến tận khi bầu trời vỡ thành nước mắt màu trắng tang, mặt trời gãy nát thành hàng loạt những đốm đỏ cháy rụi, mặt trăng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất nứt nẻ, khô cằn - em và nàng, mình sẽ cùng đi đến sự tuyệt diệt, siết từng cánh môi, kẽ tay, kẽ hông cho đến khi ta cùng biến mất vào khoảng thinh không gào xé, dữ dội. Cho đến tận lúc đó, mình mãi mãi là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro