you and i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi khắp cả miền đồi núi, ngắm nhìn những hàng cây thông tán lá xanh rì rào - mùi hương của tạo hoá thiên nhiên khiến chàng rơi vào giấc ngủ dễ dàng như ngã lên một chiếc đệm thẫm hương hoa nhài.

Em tần ngần đứng dưới gốc cây, đón một vài chiếc lá phủ lên mái đầu đen lịm của mình, và ngẫm ngợi xem em nên đưa nàng về lại ngôi nhà gỗ cũ kỹ đó hay là nên cùng nàng ngả mình ở chốn đây. Cuối cùng, em nghĩ rằng lựa chọn thứ hai nghe có vẻ thích hợp hơn; em biết rằng hơi ấm của mình đủ nồng nàn để trao cả một mùa xuân nõn nường cho nàng dẫu tiết trời hãy còn chút giá băng. Dịu dàng đặt nàng xuống, em ngồi trong bình thản và dùng cái đùi rắn chắc của mình để làm gối êm cho nàng. Chân còn lại co lên và tay đặt trên đầu gối thật thanh nhàn, đôi mắt chơm chớp xa xôi.

Đã rất lâu rồi em không cảm nhận được hương người gần gũi đến vậy, đến độ cánh mũi em cứ chun chun lại và nơi trái tim như tràn đầy cả tình yêu. Một mình quá lâu khiến em sợ. Với những năm tháng lững thững trôi nổi vô định, em cho rằng việc phải sống mà chịu kiếp đơn lẻ thật kinh khủng. Cứ mường tượng thử cái cảnh em nhắm mắt cả một mùa đông dài, để đến khi chim chóc và nàng thơ của mùa xuân bắt đầu ghé đến rồi thì em lại tỉnh giấc trong chơ vơ - chuyện ấy thật khổ sở biết nhường nào. Em nhớ cái cảnh mẹ ngồi gọt táo đỏ cho em ăn, dầu mắt thẩn mắt thơ không mấy quan tâm lắm đến người con trai đang ngồi lò lõ trước mặt mình. Em nhớ cái cảnh người cha cõng em trên lưng những khi em chạy rong rủi mệt nhoài giữa chốn liêu hoang này, dầu rằng từng đêm người ngồi bất động trước ngọn đèn chong vàng vọt, nhìn đến xuất thần cái bóng cô độc của mình hất lên tường mục, mặc cho em thủ thỉ không ngớt chuyện núi non. Cô đơn, ở đâu cũng cô đơn. Nhưng là có chút hơi người, em còn thấy như mình tồn tại, vắng bóng đi rồi, lòng em trống trải khôn nguôi.

Nàng sẽ đi sao? Em vừa muốn để nàng hoá thành cát bụi, để nàng được thản thanh - đời nàng sao khổ quá, em không tưởng tượng được những gian truân mà nàng đã đi qua; nhưng phần nào đó trong em cũng ích kỷ vô vàn - em muốn níu nàng vào lòng mình, muốn cùng nàng cười, cùng nàng khóc, cùng nàng ưỡn ngực từ chối chuyện của kiếp sau - vì giờ ta đã có nhau rồi, nghĩ ngợi làm gì trần thế khắc nghiệt?

Biệt ly là chuyện khó lý giải. Em phải làm sao bây giờ? Khẽ khàng, thật khẽ khàng, có ai đó kéo nhẹ lấy vạt áo em. Em dời ánh mắt khỏi vòm trời xanh và vừa vặn để chúng rơi xuống lồng ngực hổn hển của nàng. Là nàng gọi em, gọi với nụ cười vấn vương ngọt ngào:

"Nữ thần mặt trăng... Liệu chị có thể gặp người không?"

Em tròn mắt, và rồi đuôi mắt em rẽ ra thành một vầng trăng khuyết cong cong phấn khởi, đáp lời:

"Chị sẽ cùng với em ư"

"Chị... chị không biết nữa... Nhưng biết đâu được chứ?" Nàng mỉm cười, vùi đầu sâu vào góc hông em.

"Đột nhiên chỉ muốn làm ma, muốn rong chơi cùng em thôi."

Daah nuốt nước bọt ừng ực, căng thẳng hứa hẹn trẻ con:

"Em sẽ không để chị phải buồn bã đâu."

Và sau đó, Jiyeon ngủ thiếp đi mất. Nàng mệt - một sức khoẻ tàn tạ không đủ khả năng để chống đỡ những giấc mộng triền miên. Để lại em thẫn thờ nhìn nàng, bâng khuâng một hồi, khẽ đặt môi lên má nàng, gọn tênh nhưng đầy vẻ bồi hồi.

Ngày qua ngày, nàng để em cõng trên lưng - cả hai tự do lang bạt tựa những kẻ lãng du. Với Jang Daah, Kim Jiyeon là sự cứu rỗi mà đấng thánh thần đã ban cho em, đưa đôi bàn tay gầy guộc kéo em ra khỏi đầm lầy của chốn quạnh hiu. Với Kim Jiyeon, em là êm ái, là người đã mang lại cho nàng những hạnh phúc và thương yêu cuối đời, chẳng còn gì ân huệ với nàng hơn khi gặp được em nữa. Nàng thi thoảng sẽ quên đi tên em, nhưng không bao giờ nàng quên đi khuôn mặt, hình bóng, giọng nói và mùi hương của em.

Mà, nhắc đến chuyện quên tên em, nàng nói rằng đó là do chứng hay quên của nàng, nàng không thể nhớ được thứ gì quá lâu dài. Vì em hằng ngày ở bên nàng, nên nét môi và nét mắt em ghi đậm vào ký ức nàng, chỉ có cái tên em chẳng thường nhắc tới, nên nàng nhỡ đành đoạn quên đi. Em trĩu môi, không nói gì nhiều, để rồi đi đến cái quyết định khiến nàng phải buồn cười không thôi. Ấy là mỗi ngày đều tự giới thiệu tên em trước mặt nàng. Sáng, trưa, chiều, tối lẫn đêm khuya. Ngày nắng hay mưa, trong nhà hay ngoài cảnh đồi núi. Cố chấp và ương bướng đến là khiến nàng phải chịu thua.

"Em là Daah. Jang Daah, được chưa?"

Nàng bất lực thở dài nhắc lại tên em, trong khi em thì cười tươi rói đắc ý.

Daah gật gật đầu thoả mãn, chạy như bay vào nhà, đem cây đàn lute xinh xắn ra, vòi nàng đàn và hát em nghe một bản. Song lại sực nhớ ra nàng bây giờ đến nói chuyện cũng khó khăn, hồ gì tới việc hát hò? Thôi thì nàng đàn em hát vậy. Khổ cái nàng toàn hát nhạc xưa, nhạc sầu, chín chắn và trưởng thành, còn em chỉ biết mấy bài đồng dao - ngày đó vì thấy em khó ngủ mà mẹ em cất tiếng ru vời. Nhưng giọng em hay lắm, tiếng trong và thuần khiết những khi lên cao, nốt trầm lại đằm thắm sâu sắc, biến tấu của em cũng làm cho mấy bài đồng dao từ đơn giản để dân gian truyền miệng bỗng nghe có âm điệu phức tạp và tao nhã hơn rất nhiều.

Nàng nhận xét bâng quơ:
"Nếu em ở thị thành, chắc sẽ là một ca sĩ được vạn người theo đuổi."

Em không biết, vả chăng cũng không muốn. Ở đây đơn côi, nhưng vì là ở đây nên mới gặp được nàng. Thị thành to lắm, đông nghịt người, chắc thế, nên mẹ em mới đi mãi không về - to như vậy, đông đúc như vậy, nàng và em sẽ chỉ là hai cái chấm nhỏ giữa muôn vàn địa điểm khác nhau, tương phùng còn không chắc đã có dịp, nói gì đến chuyện ở bên nhau.

"Jiyeon, mệt thì dựa vào em này." - Em vuốt ve sống lưng nàng , từ tốn đỡ đầu nàng và thân người lên mình em. Mình em chỉ để nàng ngơi nghỉ, không để cho ai nữa đâu.

"Cảm ơn. Cảm ơn em nhiều lắm."

Mẹ nuôi, nước mắt. Những đứa trẻ nhỏ bắt nạt nàng trong cô nhi viện, đớn đau. Con ác quỷ trườn khắp thân xác nàng, đớn đau. Yêu đương đổ nát, đớn đau. Qua hết rồi, đã qua hết rồi. Chỉ còn em ở đây. Còn em và còn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro