3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ống tiêm dây truyền nước quấn quanh người Jiyeon, Daah xót xa. Khẽ cầm bàn tay nàng lên.

"Jiyeon em đến rồi đây."

"Cô đến muộn rồi. " Không phải là tiếng Jiyeon đáp lại, mà là của bác sĩ Daewon, người bạn duy nhất mà Jiyeon đối xử như anh em ruột thịt.

"Bác sĩ, cô ấy có sao không? Tại sao lại ho ra máu?"

Daah thì lại không bao giờ ưa Daewon đã là chuyện từ xưa đến giờ rồi, nhưng Jiyeon thế này đành xuống nước trước. Daewon phức tạp nhìn Jiyeon, nửa muốn nói nửa lại không, thầm mắng chửi Kim Jiyeon là đồ ngu ngốc. Vì cái gì lại cầu xin hắn không được nói việc này cho Jang Daah biết, cô ta là đồ khốn, cô ta nên biết chuyện này để thống khổ cả đời cơ mà.

"Daewon, em xin anh, hãy coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của em. Nếu anh còn coi em như em của anh."

"Anh...Những ngày còn lại em không mong gì lớn lao cả, chỉ cần được sống thêm một ngày cạnh Daah, em chỉ mong em ấy được hạnh phúc mà thôi, em sẽ sống thật tốt những ngày cuối cùng. Vậy nên em xin anh."

Đến cả một người cứng ngắc, lạnh lùng như Daewon lúc đó lại rơi nước mắt, ôm Jiyeon thật chặt thầm mắng mỏ nàng là đồ điên, nàng là đồ ngốc. Anh đã chấp nhận không nói gì cả với điều kiện Jiyeon phải xạ trị theo đúng ý Daewon. Vậy nên, chuyện này Daah chưa thể biết, nhưng đến một ngày nào đó hắn nhất định để con nhóc ấy, sống trong đau khổ dằn vặt.

"Không bị gì nặng, cảm thôi."

"Cảm? Cảm cũng ho ra máu sao? Anh nói rõ có được không?" Daah liên tục xoay Daewon vòng vòng khiến hắn nóng máu.

"Nói rồi. Bị cảm thôi."

"Anh..."

"Không tin lời của bác sĩ thì mời về cho. Đừng làm loạn ở đây."

"Sao thế? Daewon lại bất đồng với em sao?"

"Jiyeon? Chị tỉnh rồi, thấy trong người sao? chị có đau chỗ nào không?" - Nhìn Daah lắp bắp như sắp khóc rồi, nàng vẫn mỉm cười vẫy nhẹ tay ý bảo em ngồi xuống đây với nàng cho đến khi nàng chạm vào mái tóc em, khẽ vuốt ve.

"Chị không sao, em đừng để bụng Daewon anh ấy tốt bụng lắm." - Thấy Jiyeon khó khăn thốt lên từng chữ, em vội nắm chặt lấy tay nàng.

"Em xin lỗi vì bây giờ mới có thể đến, em xin lỗi Jiyeon."

Chẳng hiểu sao, khi biết mình sắp phải rời xa em, lại nhớ em vô cùng mặc dù Daah vẫn ngay trước mắt nàng đây.

Chất giọng trong trẻo này, chẳng biết nàng còn có thể nghe trong bao lâu nữa.

"Không sao. Chị không giận em."

Jiyeon lúc nào cũng thế, lúc nào cũng bao dung độ lượng đến mức phát điên. Hận rằng, nàng không thể làm gì hơn như thế, vì ngay cả khi biết em vô tâm như nào nàng cũng không vạch trần, không chửi mắng oán trách. Hơn mười năm trời bên nhau đều vậy, Jiyeon chưa bao giờ tỏ ra bất mãn, hay tùy hứng. Cứ dựa theo Daah mà sống tiếp thôi, hiền lành đến mức nhiều khi Daah phát cáu vì nàng hiền như vậy ra ngoài có ai bắt nạt thì sao, vậy mà em không biết em cũng đang bắt nạt nàng như thế nào. Jiyeon khăng khăng là mình không sao và đòi xuất viện, Daah cũng khó xử nhưng khi nhìn thấy nàng sắp khóc vì không được về nhà, em liền mềm lòng.

"Jiyeon cẩn thận."

"Chị tự đi được mà."

Nàng tháo giày bước vào nhà, Daah đột nhiên ôm nàng từ phía sau.

"Chị bệnh rồi. Hôm nay em chăm chị, Jiyeon của em muốn ăn thứ gì?"

Daah em đừng đối xử với nàng tốt như vậy, không thôi nàng sẽ không nỡ rời xa thế giới này mất.

Jiyeon cố kiềm lại nước mắt, gượng gạo đáp lại - "Ăn gì cũng được miễn nó là của em nấu."

Daah tất nhiên nhận ra sự gượng gạo đó, có lẽ là quá lâu rồi hai người không có thường xuyên thân mật kiểu như vậy. Trong lòng khẽ chút dài một hơi, xoay người Jiyeon lại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng. Nhưng đáp lại chỉ là sự vội vàng quay đầu đi của Jiyeon, nàng không muốn kí ức em bên người con gái khác tràn về trí óc. Nàng hoảng loạn đẩy Daah ra.

"Thôi muộn rồi. Em đi nấu cơm đi."

"Jiyeon..."

"Sao thế?"

"Chị đang tránh em sao?" Daah vừa hụt hẫng vừa đau lòng.

"Không có, sao chị lại tránh em? Chị đang bệnh như vậy sẽ lây cho người yêu của chị mất." - Jiyeon nựng hai má ỉu xìu của em.

"Chị không muốn em bị bệnh theo chị thôi, khó chịu lắm."

"Thật chứ?"

Vừa lúc ấy, Jiyeon ho sặc sụa thật, bất giác lồng ngực nàng lại đau nhói, cố nén lại những cơn ho dai dẳng để Daah bên cạnh đỡ rối rít lo lắng.

Bởi vì đau thế nào cũng không bằng vết thương lòng của nàng.

"Thật."

"Vậy khi nào chị hết bệnh, phải cho em hôn bù đó."

Jiyeon bật cười "Được"

Nhưng trong lòng lại muốn khóc.

Sợ rằng mình sẽ không bao giờ hết bệnh em ơi.

Daah ánh mắt vẫn lo lắng vô cùng, nhưng đành nhịn xuống. Bởi vì bây giờ em có nhận ra hành động xấu xa của mình đâu, em đâu biết rằng mình làm ra tội lỗi tày trời như vậy, còn không biết hối lỗi lại còn muốn được hôn. Suy cho cùng vẫn là chưa hiểu biết hết hành động của mình. Vẫn chưa thể hiểu hết sự yêu thích ngưỡng mộ nhất thời không bao giờ có thể thay thế được tình yêu gắn bó sâu đậm mười năm. Lâu như thế, trải qua bao thăng trầm khó khăn như thế, lại nhất thời bị những thứ mới mẻ mê hoặc. Nhanh chóng thôi em sẽ lại nhận ra rằng, thật sự những thứ mới mẻ kia đối với em, lại chẳng bằng một phần nhỏ của Jiyeon. Chỉ là em ngu ngốc, nhận ra quá muộn màng để lại rơi vào lầm lỗi.

Ngốc nghếch. Tất cả bọn họ đều ngốc nghếch.

Mijoo dù biết rằng Daah chỉ coi cô như một sự ngưỡng mộ, một sự thích thú nhất thời. Nếu bây giờ hỏi rằng Daah sẽ chọn cô hay Kim Jiyeon, Daah sẽ chẳng bao giờ ngoảnh mặt về phía cô đâu, vì Jang Daah yêu Kim Jiyeon nhiều hơn vẻ bề ngoài rất rất nhiều. Nhưng cô vẫn cố chấp chạy về phía Daah một cách điên dại đến bản thân còn không thể ngờ. Jang Daah người lầm đường lạc lối, nhưng lại chẳng thể nhận ra, cứ mù quáng tìm đường về trong vòng xoáy ấy, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Thời gian đã xóa nhòa đi tất cả, đã làm bản thân quên mất mình yêu Jiyeon như thế nào, Jiyeon cũng cần được bảo bọc yêu thương, vì lẽ chưa bao giờ em nghĩ đến việc nàng sẽ không còn bên cạnh em nữa. Sự xa cách, bận rộn của cuộc sống bên ngoài khiến em quên mất nàng, quên mất một Jiyeon mình đã dành cả thanh xuân để thương nàng. Tạo nên một bức tường dày đặc chẳng thể phá bỏ giữa em và nàng từ bao giờ.

Chỉ có Jiyeon, kẻ nhu nhược nhất. Người chẳng còn gì trong tay nhưng lại cứ cố gắng trao đi, trao đi tất cả những gì nàng có thể làm được. Sự nhẫn nhịn chịu đựng đau khổ để đổi lại một giây hạnh phúc cho người nàng thương. Dùng cả đời này để yêu, trao đi tất cả, đến cuối cùng lại chỉ có nàng là phải rời đi. Vẫn quyết mỉm cười, không hận, cũng không than.

Tình yêu rắc rối thế đấy, chẳng bao giờ là dễ dàng cả.

Vốn vì một bước yêu là vạn đau thương kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro