4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức, em và nàng cũng từng rất hạnh phúc tại căn nhà nhỏ này. Em và Jiyeon sống chung dưới một mái ấm, có khi em đi tiếp khách hàng uống quá nhiều rượu về đến nhà vào lúc nửa đêm, chân tay lạnh cóng, cả người như như tảng băng, chỉ chờ về nhà nàng sưởi ấm cho. Rõ ràng là có chìa khóa nhưng thích nhấn chuông cửa inh ỏi xem nàng có chờ mình về không hay ngủ mất rồi, người bên trong đang ngồi ôm hai đầu gối gục mặt vừa nghe thấy tiếng chuông liền bật dậy mở cửa ngay. Cánh vừa bật mở, Daah lại xấu xa thêm lần nữa cố tình ngã vào người nàng để Jiyeon không kịp phản ứng, ôm lấy em cả hai lăn xuống sàn nhà.

"Sao người lạnh như vậy?"

"Nhớ Jiyeon." Giọng em khàn khàn làm cho tim nàng cũng rung lên theo.

Xong Jiyeon phải dùng cái sức bé tẹo đỡ em vào, thay quần áo ngủ, lau người cho Daah. Xong cả hai ôm nhau ngủ, sớm mai thức dậy Daah lại thấy Jiyeon đang hí hoáy nấu canh giải rượu. Ngày Jiyeon đi mãi, Daah cũng uống rượu, uống nhiều lắm. Uống đến mức mắt cũng cảm thấy cay nồng, cổ họng bỏng rát, hôm đó Daah đã nhấn chuông cửa nhà mình cả đêm đến khi ngón tay đông cứng lại, nhưng chẳng còn ai ra mở nữa. Nhớ con người đó đến phát điên.

Tối nay khi được nằm ôm Jiyeon ngủ, em tự nhiên nhớ khoảng thời gian hai đứa còn đi học rất nhiều. Nhanh quá, mới đó mà đã mười năm rồi sao. Từng đoạn, từng đoạn kí ức kí hiện lên trong tâm trí em. Ngày đầu tiên, chỉ là đứa nhóc mười bảy tuổi chập chững theo đuổi Jiyeon, cố gắng học hành đủ kiểu để đỗ chung một trường với nàng. Ngày nắng ngày mưa ngày gió, em chẳng ngại xa xôi cách trở. Những ngày mới đầu được đi chung đường về nhà với nàng, hàng ngân hạnh cứ trải dài tăm tắp vàng hoe đến nao lòng.

Tình yêu trẻ con nhí nhố mà, đã từng tối nào cũng đứng đợi Jiyeon làm thêm về mua kem, mua trà sữa cho nàng uống. Rồi ngày tỏ tình với Jiyeon, em đã dường như muốn khóc khi nàng đồng ý, lần đầu tiên được nắm tay nàng, lần đầu tiên được ôm nàng với tư cách người yêu. Lần đầu tiên hôn nàng, nàng những nụ hôn ngọt ngào nhất. Sau đó, thời gian cả hai tốt nghiệp đã cùng nhau đi xin việc, cùng nhau được trúng tuyển vào một công ty. Cùng nhau thăng tiến.

Cũng có bao nhiêu lần cãi vã với nhau, dù có như nào, dù ai sai trước. Em chỉ nhớ rằng Jiyeon luôn là người xuống nước đầu tiên, cũng là người đầu tiên khiến em rơi nước mắt chỉ vì lời xin lỗi ấy, bất chấp dù người sai có là Daah. Lúc đó hận không thể ghì Jiyeon vào lòng, chỉ muốn đem nàng cất vào thật sâu trong tim mình thôi.

Rồi một ngày, em ngỏ lời cầu hôn.

Jiyeon đồng ý gả cho em. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời em.

Chỉ bằng một câu nói - "Jiyeon sau này không cần đi làm nữa, ở nhà em nuôi nhé."

Jiyeon chẳng ngại bỏ lại tất cả công việc, sự nghiệp to lớn của mình đi để quay về sau trở thành hậu phương vững chắc của Daah. Ngày ngày nhìn em thăng tiến trong sự nghiệp, chỉ có thể ở nhà làm vợ hiền vợ ngoan, chăm sóc cho em mỗi ngày. Suốt ngày ở trong nhà, khiến suy nghĩ của nàng bắt đầu trở nên hẹp dần, ngày nào cũng chỉ có một mình với bốn bức tường, ngày nào cũng ngày mai Daah sẽ ăn cái gì, Daah đi làm về có mệt quá không, phải ủi quần áo em thật phẳng. Bàn tay ngọc ngà của nàng vì ngày nào cũng giặt ủi quần áo, lau dọn nhà cửa mà cũng trở nên thô ráp. Vì phải miệt mài nấu ăn sao cho thật ngon mỗi ngày, không để ý bản thân ngày càng nhiều vết sẹo do dao kéo trong bếp gây ra.

Rồi ngày nắng cũng như ngày mưa phải đi chợ chọn lựa mua đồ ăn sao cho đúng khẩu vị của Daah nhất, một người kém về việc nhận biết các loại rau củ như Jiyeon quả nhiên đi mất nửa ngày trời, cơ thể cũng hao mòn, lúc nào cũng mệt mỏi vô cùng.

Kim Jiyeon cũng không còn vui đùa, tính cách không còn dễ thương như trước.

Ngày nào cũng ủ rũ, chẳng ai móc nổi cho nàng lấy một nụ cười, ngoài Jang Daah. Vậy mà em cũng ham vui trần tục, chẳng còn mấy thời gian quan tâm xem nàng dạo này thế nào, tâm trạng bất ổn đến đâu. Thật khốn nạn, chính Daah khi nghĩ lại cũng không thể chấp nhận được bản thân đã từng như thế.

Rồi vào một ngày nọ trong quá khứ, khi lá vàng đã úa hoe, Kim Jiyeon gặp lại người bạn thời đại học. Nghe cậu ấy kể về cuộc sống vui vẻ của cậu ấy, cậu ấy được người yêu dẫn đi du lịch khắp mọi nơi, cậu ấy được thăng chức, trải qua bao nhiêu hạnh phúc trong cuộc đời với gia đình và bạn bè. Còn nàng, chẳng có gì để kể cả chỉ mỉm cười nghe người bạn đó hào hứng, khi người bạn đó hỏi về cuộc sống của nàng, nàng lại chỉ biết lặng lẽ trả lời - "Tớ vẫn thế. Vẫn phi thường yêu Jang Daah cậu ạ."

Sự thật nó đã là như vậy, hôm đó trời mưa người bạn đó cuối cùng được người yêu đón về, còn nàng đi bộ dưới trời mưa, lòng đau quặn thắt. Daah mải mê thú vui ở ngoài, mà chẳng biết rằng em đã thực sự đánh rơi cuộc sống, đánh rơi cả thế giới của mình. Đoạn kí ức đó sao, Daah không biết, mãi mãi không biết.

Daah nghĩ về quá khứ, thật hoài niệm quá đi, nhìn xuống Jiyeon ở trong lòng bỗng thấy trái tim đau lắm. Hình như mình sai rồi, em yêu Jiyeon đến vậy, lẽ ra tối nào cũng phải về nhà với nàng. Em yêu Jiyeon đến vậy tại sao lại tổn thương nàng. Em yêu Jiyeon đến vậy, tại sao lại để nàng sống khổ sở như này. Jiyeon của em luôn xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, Jiyeon của em đã luôn phải được trân trọng hơn. Jiyeon là bảo bối, là cục vàng chứ không phải một thứ đồ lãng quên trong tâm trí em.

Em đã làm cái trò gì đây? Lừa dối Jiyeon, hẹn hò với một cô gái khác?

Nhưng ngày qua ngày vẫn đinh ninh rằng mình yêu Jiyeon, nếu nàng mà biết được thì sao đây? Nàng sẽ rất đau lòng, nàng sẽ không mắng em, cũng sẽ không giận em đâu vì nàng yêu em lắm. Nhưng chắc chắn nàng sẽ lặng lẽ rời xa em, em không thể sống thiếu Jiyeon đâu. Một giây cũng không. Daah nắm tay nàng, chẳng hề biết nãy giờ nước mắt đã rơi đầm đìa trên má - "Em đã sai thật rồi Jiyeon."

Chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ rời đi, thật đáng sợ, em tự hôn lên bàn tay nàng để tự trấn an bản thân. Em cần chấm dứt việc này ngay thôi, không thể để nó tiếp diễn đên khi Jiyeon phát hiện được.

Vì Jiyeon mới là đích đến cuối cùng của đời em.

Hồi ức cả đời của em, chỉ cần mỗi Kim Jiyeon là đủ.

Em không muốn rằng khi mình có được tất cả lại thiếu sống nàng.

Bởi lẽ nàng mới chính là lẽ sống của em.

Jiyeon, em đã đủ khả năng để cho nàng tất cả mọi thứ nàng muốn rồi, làm ơn hãy chờ em.

Nhưng cuộc sống đâu cho ai, cơ hội sửa chữa sai lầm dễ như thế. Hai người cùng cố gắng để hoàn thành những ước mơ những hoài bão của mình. Bên cạnh nhau cả thanh xuân, nắm tay nhau vượt qua bao giông bão của tuổi trẻ. Đến một ngày, cả hai đứa bước lên những hoài bão ước mơ danh vọng mà cả hai từng ước cả cuộc đời thì lại không thể bước qua được hai chữ chia ly.

Em ngày trước mong ước lớn nhất chỉ là được ở cạnh nàng cả đời. Em bây giờ vẫn thế, chỉ là nguyện ước chẳng còn tươi đẹp như xưa, lẽ nào như những chiếc lá vàng úa cuốn bay đi không.

Jiyeon cho em quá nhiều, sự thấu hiểu, cái ôm ấm áp, nàng không mong được hồi đáp, chỉ mong em có thể vững bước trên con đường đời mà em đã chọn. Nàng không thể đi với em đến cuối, chỉ có thể dừng lại tại đây, chúc em hạnh phúc Daah.

Jiyeon nén nước mắt vào trong, sau khi cánh cửa phòng lại khép lại sau khi em rời đi làm vào mỗi sáng. Đã đến lúc nàng phải chấp nhận rồi. Jiyeon đã vực mình dậy, quyết định bỏ lại tất cả cơn mệt mỏi, để đến tìm cô gái ấy. Nàng đi tìm Mijoo, nàng muốn tự mình nói chuyện với cô ấy, nàng muốn biết cô ấy đối với đồ ngốc nhà nàng có bao nhiêu thật lòng. Thật may mắn, rằng ngày hôm ấy, Mijoo cũng đồng ý gặp nàng, hai người có nói chuyện rất nhiều chẳng thể biết Kim Jiyeon đã nói những gì, chỉ biết rằng chiều tà vẫn một mình Jiyeon lẻ bóng đi về còn Mijoo lại chỉ ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt. Cũng vào ngày hôm đó, Daah lúc tan sở, nhận được cuộc điện thoại từ Mijoo.

"Chúng ta gặp nhau đi."

"Không được đâu, hôm nay chị phải về nhà với Jiyeon, cô ấy đang bệnh."

"Gặp nhau lần cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro