Một đời yêu người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cứ nghĩ mãi, cố nhớ ra ánh mắt của cô gái kia khi nhìn con dâu, bà đã từng gặp qua ở đâu rồi vì nó rất quen. Hơn nữa cái nhìn đó hướng về phía Semi làm cho bà khó chịu.

Cuối cùng cũng nhớ ra, không phải đó là cách Semi khi nhìn bà. Bảo sao bà lại thấy quen như vậy, là ánh mắt kẻ si tình khi nhìn người yêu. Không lẫn đi đâu được.

Mỗi lần Semi nhìn bà như vậy, bà đều nói với cô "Con đừng có nhìn nữa.", "Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó.". Dù lúc đó cảm xúc của bà đang như thế nào đều lặp tức mềm xuống khi bắt gặp ánh mắt của con dâu.

-Như thế mới đáng chết đấy chứ!-

Vì như vậy nên bà mới phải né tránh. Sợ lỡ chân sa vào đôi mắt ấy thì không thoát ra được. ("Hồn lỡ sa vào đôi mắt em", tự nhiên câu hát này vang lên trong đầu.)

Con dâu đã lầm đường lạc lối để phát sinh tình cảm sai trái với mẹ chồng. Thì bà phải là người tỉnh táo, uốn nắng cô quay trở về với gia đình. Chứ đâu thể cùng cô phát sinh những cảm giác không đúng.

Mặc khác, bà lại thấy bản thân mình rất bốc đồng. Bà thích cách nhìn của con dâu dành cho mình và không muốn cô như vậy với bất kỳ ai. (Nhìn một mình mẹ chồng là đủ rồi con nhé. Con mà nhìn người khác như thế này ta sợ gia đình lục đục, xào sáo.)

Nói như vậy, chẳng phải con bé đó thích con dâu của bà sao. Nhận ra điều này, chủ tịch khó chịu trong ngực, lập tức mím môi rồi thở ra một hơi. Những ngón tay vô thức xoay lấy nhau liên tục.

Sao thời đại này lại rối loạn như thế.

Rồi chủ tịch lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. (Ờ thì thích tưởng tượng lắm) Semi và cố gái trẻ đó ở cùng một căn phòng, trong phòng không có ai ngoài hai người họ. Cô gái trẻ từ đằng sau bước tới, Semi xoay người lại bắt gặp ánh mắt long lanh dạt dào tình ý của cô gái. Ánh mắt di chuyển trên khuôn mặt Semi, từ hàng lông mày, mi mắt, tới sóng mũi rồi dừng lại đầy tham lứu trên đôi môi.

Cô gái đó cuối người....cái gì cứ......là muốn hôn con dâu bà sao.....tới đây thì bà không thể tiếp tục nhìn....à quên.... Không thể tiếp tục tưởng tượng được nữa. Móng tay đã vấu sâu vào lòng bàn tay làm bà đau đến giật mình.

Baek Do Yi cắn môi. "Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được. Không thể nào. Con dâu của bà sẽ không để ý tới cô gái đó đâu." Uhm- yên tâm.

Bận suy nghĩ nên cũng không có để tâm tới Joo Nam đang nói cái gì với mình. Chỉ "uhm, ừ, vâng" đại cho qua chuyện.

Đúng!!!

Phải!!!

Bà đang cùng cậu ta đi hẹn hò.

Khi dứt khỏi suy nghĩ, mới nhìn thấy Joo Nam gương mặt vui vẻ, hạnh phúc nhìn mình, lại thấy chiếc nhẫn lại từ khi nào đã đeo vào ngón áp út.

Chủ tịch trợn mắt nhìn nó -Cái quái quỷ gì đây. Mình đồng ý đeo nhẫn khi nào? Cậu ta cầu hôn khi nào??-

Nhưng thấy Joo Nam hạnh phúc như vậy bà cũng không nỡ chặt đứt ngay lập tức. Bà sợ cậu ta đau lòng quá nghĩ quẩn.

Bà đâu nghĩ hôm nay Joo Nam hẹn bà ra lại có ý định cầu hôn chứ.

Những kẻ si tình thật làm người ta đau đầu.
.
Ngày hôm sau

Joo Nam tới nhà cô để đón Deung Muyng, bọn họ đã có kịch bản mới. Để tiện cho công việc, Deung Muyng coa thời gian sẽ tới nhà cậu út Chi Jung ở, vì nhà cậu gần phim trường hơn.

Trong lúc chờ cháu trai lấy đồ, Joo Nam hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cậu vừa cầu hôn người yêu và người đó đã nhận lời. Dù hai người quen biết nhau chưa lâu, nhưng lại cảm thấy họ là định mệnh không thể tách rời.

Tuy quan hệ giữ họ có chút đặt biệt, nhưng không sao cả. Chỉ cần hay người yêu nhau có thẻ vượt qua mọi rào cản. Cậu hôn lên chiếc nhẫn của mình. Semi lúc này từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy.

-Không lẽ nào......-

Khống chế cơn rung từ trong lồng ngực, cô ngồi xuống sofa bên cạnh hỏi "Cậu.....đã....." cô mãi không thể hỏi hết câu hỏi. Vì sợ sẽ nhận được câu trả lời.

Joo Nam thấy Semi nhìn vào nhẫn cưới của mình liền biết, cậu hạnh phúc nói "Đúng vậy! Hôm qua, tôi cầu hôn cô ấy. Cô ấy đã đồng ý rồi!"

Chỉ bấy nhiêu từ mà như hoá ngàn mũi tên phóng vào lồng ngực cô. Đau đến không thở được. Tưởng chừng như cô sắp gục ngã, đôi mắt mờ đi vì lệ thì cô lại phải nuốt ngược vào trong khi Deung Muyng xuất hiện.

Hai người họ đi rồi. Đầu óc cô cũng trống rỗng như người vô hồn. Làm sao để không cảm thấy đau đớn nữa đây. Vì sao người khác yêu nhau, họ có thể đường đường chính chính nói cho người khác biết, được phô bày sự hạnh phúc của họ. Còn cô thì không thể.

Vì tình yêu của cô là sai trái sao.

Phải rồi. Trong tình yêu, người không được yêu chính là người sai.

Khi Chi Kang về nhà đã rất khuya. Mở cửa nghe nồng nặt mùi rượu. Thì ra Semi không biết bắt đầu uống từ khi nào mà say tới nỗi nằm gục ở sofa, cô còn khóc rất nhiều nữa.

Nhìn thân hình mảnh mai của vợ co người trên ghế, cơ thể run từng hồi theo từng tiếng nấc làm Chi Kang cũng đau đớn vô cùng. Anh thương cô, quan tâm cô và không muốn gì khác nữa, anh đã dần buông bỏ, cũng dần chấp nhận. Chỉ duy nhất không muốn nhìn cô đau lòng.

"Em vào phòng ngủ đi, đừng nằm ở đây sẽ bị lạnh."

Semi bây giờ còn chẳng biết mình là ai, nói chi tới việc vào phòng ngủ. Chi Kang đã ẩm cô lên giường, giúp cô lau mặt.

Khi anh tắm rửa xong, nằm lại lên giường cô cũng đã thanh tỉnh đôi chút, có lại chút nhận thức. Cô nằm hướng mắt lên trần nhà, lệ vẫn rơi theo những lời cô nói "Mình à! Em xin lỗi. Chắc em đã làm anh đau lòng lắm. Em có lỗi với anh rất nhiều."

Chi Kang quay samg nhìn cô, cô vẫn tiếp tục nói "Nhưng em cũng không thể làm gì khác. Nếu như từ đầu có thể như anh nói, hãy sống như một người bình thường thì bây giờ có lẽ sẽ không như thế này rồi. Phải không. Nhưng em không thể, cũng không quay đầu được. Em phải làm sao bây giờ. Em cảm thấy đau lắm." Cơn đau lần nữa như cỡ oà, nước mắt không ngăn được, cô khóc khiến người cũng cảm thấy đau đớn.

Chi Kang hiểu được những ngày qua Semi đã gánh chịu những cú sốc như thế nào. Chính anh còn không chịu được khi nghe mẹ quen người trẻ tuổi hơn lại còn là em của vợ. Vậy cô phải đau đớn cỡ nào chứ.

Anh kéo cô ôm vào lòng, để cô tựa đầu vào lòng amh tìm chút an toàn.

"Em phải làm gì với anh đây? Em xin lỗi."

"Em không cần phải làm gì cả. Hãy sống theo trái tim mình. Em nói đúng, chúng ta chỉ có một lần để sống, nếu như mãi sống theo cách nhìn của người khác, thì khi chết đi sẽ hối hận.

Chúng ta sau này dù không còn là vợ chồng chung chăn gối, thì vẫn là người nhà, tri kỷ, sống cùng nhau tới già để chăm sóc mẹ và Deung Muyng.

Em yên tâm, nếu như sau này yêu người khác, anh sẽ thông báo với em. Được chưa! Còn bây giờ em không có quyền bắt ép trái tim anh phải hướng về ai cả. Em biết chứ."

Giọng Chi Kang thì thầm như vẽ cho cô một giấc mơ hạnh phúc. Đến khi cô mệt lã vì khóc mới thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng ngày mai khi tỉnh dậy, không biết sẽ là ngày đầy nắng dành cho cô hay chỉ là một bầu trời xám xịt.

Dù tối hôm trước có đâu khổ khóc lóc tới tê tâm liệt phế, thân xác tàn tạ thế nào. Thì sáng hôm sau vẫn phải thức dậy rồi suy nghĩ coi sẽ đeo chiếc mặt nạ nào đối diện với cuộc đời. Là mạnh mẽ chống chọi, hay ủ dột để người khác rủ lòng thương hại.

Vậy là Semi lại chọn cách tàn nhẫn với bản thân mà sống, nếu đã không đối diện được chi bằng cứ tránh thôi. Chỗ đau không đụng tới sẽ không đau nữa. Mặc kệ nó đi.

Trên thế gian, đôi khi điều giết chết người ta lại chính là thói quen.

Chủ tịch từ ngoài trở về văn phòng, tay bà đặt trong túi áo đang cầm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này làm bà mấy ngủ mấy đêm, suy nghĩ phải làm thế nào thích hợp để trả nó lại. -Cầu hôn cái gì chứ, bà có muốn cưới cậu ta thật đâu. Quen cậu ta chỉ là muốn con dâu đừng có......à, nhắc tới thì con dâu đã xuất hiện trước mắt kia rồi.....thật đúng là....-

Không biết vì sao nhìn thấy cô bà lại vui mừng chứ. Có cái gì mà vui.

Tui: Dù nói vậy đó, chứ khoé miệng của chủ tịch cong lên tới vành tai rồi kìa. Tự soi gương dùm đi má

Chủ tịch nghĩ thầm "Đã chịu tới gặp ta rồi sao?. Con dâu trời đánh."

"Con đứng ngoài này làm gì, cứ như đang rình mò, khó coi chết đi được."

Semi giật mình, cô vốn không có ý định gặp bà, chỉ muốn tới đưa đồ ăn cho thứ ký đem vào trong rồi đi ngay.

Đúng lúc này thì cô gái trẻ trong phòng bước ra, thấy Semi liền cười vui vẻ "Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ" đã mang cơn đưa cho thư ký Chủ tịch thành công. Semi cũng cười đáp lại cô gái như lời cảm ơn cùng khen ngợi. Tất cả nụ cười của cô đề bị chủ tịch thu vào mắt.

Ngực bà nóng ran vì khó chịu. Là cảm giác gì đây chứ. Thật bực mình.

Bà đổi giọng lạnh lùng "vào trong đi. Ta có chuyện cần nói với con" nói xong bà dùng dằng đi vào trong, còn cố tình va vào người cô gái kia. Không phải chính là cô gái trẻ kia sao!!!!!!

Ngồi xuống sofa, bà không nói, Semi cũng không nói, cô chỉ cuối mặt xuống, không nhìn mẹ chồng, cũng không đá động tới đồ ăn. Mắt không thấy, tim sẽ không đau.

"Ta sẽ tái hôn." Bà nói khi cố tình xoay chiếc nhẫn trên tay để con dâu mình thấy.

Lời nói như tiếng sét đánh thẳng vào người cô. Chết điếng, tê dại.

Trước đó cô vẫn tự cho mình hy vọng: chỉ cần mẹ không xác nhận cái gì, cô coi như chuyện gì cũng không biết. Bây giờ thì hết rồi. Hy vọng gì cũng không còn.

Dù cố kiềm nén cô vẫn không ngăn được nước mắt. "Mẹ à!" Tiếng hét như xé nát tâm can  "sao mẹ có thể đối xử với coi như vậy. Chẳng thà mẹ lấy dao đâm thẳng vào ngực con còn hơn." Cô nức nở, giọng nói cô run run vì trái tim mất đi nhịp đập mà điên loạn. "Con sẽ không làm phiền mẹ nữa.....mẹ rút lại ý định đó được không......"

"Con hét lên cái gì chứ. Không có phép tắc gì cả." Không thể nhìn con dâu khóc, bà quay mặt đi chỗ khác. Chủ tịch cũng không nghĩ tới phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy. Ban đầu bà đâu tính sự việc sẽ diễn ra thế này. Chỉ muốn cô vào phòng cùng bà ăn cơm như mọi
lần.....mà chính xác cô chỉ ngồi đó gặp thức ăn cho bà. Không cố tình khoe nhẫn cưới hay nói việc bà sẽ kết hôn.

Chỉ là,......Khi nhìn thấy cô gái lúc nãy bên cạnh con dâu, tự nhiên tâm trạng bà thay đổi......thật ra là vì sao vậy chứ.

Tui: ghen thì nói mẹ là ghen đi. Mắt mớ gì kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Semi đi rồi, Baek Do Yi lại cảm thấy trong lòng mình như bị giày vò, cấu xé. Có phải bà đã quá đáng rồi không.

"Mình bị làm sao vậy chứ. Tự nhiên tức giận. Mình đâu có định nói chuyện đó. Tái hôn cái gì chứ." Bà tháo chiếc nhẫn trong tay ra quăng qua một góc.

Nhìn phần cơm cô đã chuẩn bị, dù đã nguội lạnh bà vẫn không nỡ bỏ. -Nó nấu ăn vừa miệng như vậy mà-

Hồi nãy mà chịu im miệng ngồi ăn thì tốt rồi. Hazzzz.

-Liệu mình có nên đi giải thích không.....xuỳ, mà tại sao mình phải giải thích chứ.....phải như vậy thì nó mới tỉnh ngộ và buông bỏ được.-

Lần trước Joo Nam đến nhà là nhát dao đầu tiên đâm vào tim cô. Lời xác nhận của mẹ chồng ngày hôm nay là nhát dao thứ hai, là vạn tiễn xuyên tâm. Làm sao cô có thể đứng dậy nỗi nữa đây.

Đau đớn quá. Nếu biết tình yêu là đau đớn thế này, thì cô từ đầu cô đã không lao vào. Nhưng ông trời sinh ra cô lại như kiếp thiêu thân, mù quáng lao vào. Giờ thì tan nát hết cả rồi.

Nhìn hai người họ cô đã không chịu nỗi, còn phải chứng kiến họ thành hôn sao? Dắt tay nhau lên lễ đường. Ngày ngày hạnh phúc bên nhau. Cô không làm được. Nhưng cô cũng không thể rời xa. Cô phải làm sao bây giờ.

Ngày hôm qua cô có rượu, say rồi sẽ không còn thấy đau nữa.

Nhưng hôm nay sau lại không thể mất đi cảm giác đau đớn này vậy. Là vì đau nhiều hơn hay sao. Sao nó cứ mỗi ngày một lớn lên như vậy. Cái sự đau khổ ấy. Là sao trúc hết ra để nhẹ lòng bây giờ.

Khóc!!

Cô còn nước mắt để khóc nữa đâu.

Hoạ chăng chỉ còn có máu.

Đúng rồi!

Cô cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, không suy nghĩ rạch một đường ở cổ tay. Khi nỗi đau trong lòng quá lớn không có cách nào giải toả. Người ta sẽ dùng cách làm thân thể đau đớn để giảm nhẹ cơn đau trong lòng.

Dòng máu đỏ bắt đầu chảy ra, thật vậy, máu chảy ra như mang theo những đau thương trong lòng cô ra ngoài.  Giống như vết thương kín bị mưng mủ ở bên trong sẽ vô cùng đau đớn, không thể nào lành được , người ta phải cắt miệng vết thương ra để mủ chảy ra ngoài.

Nằm bất động trên sàn nhà, nhìn từng dòng máu đỏ chảy ra, đó là nỗi bi thương của cô, đã chịu rời bỏ cô rồi. Trả lại cho cô sự bình yên không đau đớn.

Cô đâu có muốn chết.

Cô chỉ muốn không còn đau đớn nữa. Cô mệt mỏi quá rồi.

Cho cô nghỉ ngơi một lúc. Rồi ngày mai, lặng lẽ đứng bên cạnh người một đời, cầu mong người hạnh phúc.

Vì sự đau khổ của con dâu lúc sáng, Baek Do Yi vẫn canh cánh nặng nề không thể nào ngủ được. Bà đâu có muốn nhìn cô đau khổ. Ngày mai là sinh nhật của con dâu thứ hai của bà, Semi cũng sẽ tới. Vậy để bà coi  biểu hiện của nó như thế nào rồi tính tiếp vậy. Ai biếu sống hơn hai mươi năm nhìn mặt con dâu mà cư xử thành thói quen rồi.

Nếu như nó sa sút quá thì bà ........xuống nước một chút vậy. Dù sao thì bà cũng muốn hù doạ một chút thôi.

Đang trong lúc trằn trọc suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Là Chi Gam gọi tới. Bà chau mày, tư nhiên cảm thấy bất an.

-đã mấy giờ rồi nó còn gọi-

"Mẹ đây!"

"Mẹ à.....Mẹ vào bệnh viện nhanh đi ạ......Chị dâu......." Anh ngập ngừng

Bà khuẩn trương, tim đập thình thịch "mẹ Deung Muyng làm sao?"

"Mất rồi!!!!!"

"Mất..... mất cái gì chứ......ai mất chứ......" bà không tin đâu. Tuyệt đối bà đang nghe nhầm. Lúc sáng nó vẫn còn khoẻ mạnh lắm mà. Tuyệt đối không thể nào.
.
.
.
.

Khi bà tới nơi, nhìn mọi người đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Deung khóc tới nỗi không còn đứng vững được nữa, cậu ngồi dưới đất ôm đầu gối, nấc nghẹn. Khi thấy bà tới, cậu đau đớn gọi "Bà ơi,......mẹ....mẹ......" cậu không thể nào nói ra được những từ còn lại, cậu không thể chấp nhận được.

Bà cũng không tin. Bà trầm lặng bước thẳng vào phòng. Người nằm trên giường đã được trùm lại bởi tấm chăn trắng từ đầu tới chân.

Chắn chắn đó không phải là con dâu bà. Mọi người chỉ là đang diễn kịch để lưà bà thôi.

Tim bà như ngừng đập vào giây phút bà kéo tấm chăn ra, gương mặt Semi hiện ra, nhợt nhạt, lặng thinh. Đất trời xung quanh bà như sụp đổ.

Làm sao có thể như vậy được chứ.

"Con đừng có đùa với ta, tưởng ta là trẻ con sao? Mau ngồi dậy, trở về nhà đi. Đừng hồ nháo lên nữa........"

Trả lời bà là sự lặng thinh lạnh lẽo.

Bàn tay Baek Do Yi run run, chạm vào gương mặt thanh tú của cô. Ngay lúc cảm nhận được sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của con dâu, bà đã không đứng nỗi trên đôi chân mình được nữa. Bà khụy xuống bên giường, trái tim đau đớn như bị bàn tay vô hình bóp cho vỡ nát.

Cả cuộc đời Baek Do Yi bà chưa từng cầu xin một ai, nhưng hôm nay bà quỳ gối trước Jang Se Mi, van xin cô hãy quay về với bà "Ta xin con đừng như vậy. Ta sai rồi.....thật sự sai rồi...... Mở mắt ra nhìn ta đi. Ta van xin con mà."

Bà đưa bàn tay của mình lên trước mặt cô "Đây con nhìn xem, ta đã bỏ nhẫn rồi....ta không có kết hôn.....chỉ muốn lừa con thôi. Con đừng giận ta nữa mà.....hả.....có được không. Những gì con không thích ta đều sẽ không làm. Con muốn ta làm gì ta cũng sẽ đồng ý. Vì vậy, con hãy mở mắt ra nhìn ta đi. Đừng đùa giỡn nữa."

Bà khóc nấc nghẹn ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của cô. Còn cô thì không chút hồi đáp. Đây là lần đầu tiên cô lạnh lùng với bà, cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời này.

Trọn một kiếp tình si, cô đem ấm áp đối đãi với người, riêng lần này ích kỷ nhắm mắt quay đi.

Hết rồi, đã hết rồi, Cô không còn khổ đau, Cũng không mong chờ hạnh phúc. Cuộc đời cô vốn đã sai, ngay từ lúc bắt đầu.

———-

Ngủ đi em, đừng lo chuyện ngày mai

Ai của ai, chẳng còn quan trọng nữa

Tình yêu suy cho cùng, cũng là một câu hứa

Nên lắm người quên, em nhớ để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro