Một đời yêu người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—————-
"Semi.....đừng bỏ ta........."

Beak Do Yi bật dậy giữa đêm, mi mắt bà đẫm ước, bà khóc thật sao? Vừa nãy chỉ là giấc mơ?

Thật may nó chỉ là giấc mơ. Nhưng mà cảm giác đau lòng lại vô cùng chân thật. Đến lúc này bà vẫn cảm thấy lòng ngực thổn thức đến nghẹt thở. Vừa rồi trong mơ, bà thấy, con dâu.....rời bỏ bà một cách đau đớn, đột ngột. Chừng như sinh mạng muốn rời bỏ bà ngay khi nhìn thấy con dâu nằm dưới tấm chăn trắng.

Mơ, thì chỉ là mơ thôi. Nhưng bà vẫn bất an. Nhớ lại lúc chiều, tiếng hét đau lòng tựa như tiếng trái tim vỡ nát của cô vẫn còn vang vọng trong tâm trí, bà lại càng lo lắng hơn. Chỉ sợ giấc mơ này lại là điềm báo chẳng lành.

Chủ tịch Baek gọi điện thoại cho con cả. Chi Kang bắt máy bà không vòng vo mà hỏi ngay "Mẹ Deung Muyng không có việc gì chứ?"

Chi Kang nhìn Semi ngủ say trên giường lần nữa rồi mới trả lời "Cô ấy ngủ rồi ạ."

Nghe được xác nhận từ con trai bà mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi thăm "Nó vẫn ổn đó chứ. Lúc chiều nó như phát điên vậy. Còn gào hét trước mặt ta nữa. Đúng là càng ngày càng quá quắt. Không coi ta ra gì."

"Mẹ đã nói gì với cô ấy vậy ạ?"

"Ờ, cũng không có gì."

"Tâm trạng Semi hình như không tốt lắm. Khi con về nhà cô ấy đã rất say rồi."

"Vậy sao?" Chủ tịch Baek cắn môi.

"Mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc cho cô ấy."

"Uhm. Vậy ta tắt máy đây."

Dù cô không xảy ra chuyện gì nhưng cả đêm hôm đó chủ tịch Baek vẫn không ngủ được. Bà vẫn chìm trong cảm giác đau đớn khi con dâu chết đi trong giấc mơ. Bà đã rất đau lòng, nỗi đau còn lớn hơn khi chồng bà qua đời.

Bà lại càng sợ, nếu như ở thực tại, con dâu buông bỏ mình thì sẽ như thế nào. Bà thưc sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Mặc dù luôn bảo con dâu phải thức tỉnh, đừng có điên khùng mà nói yêu mẹ chồng nữa. Làm mọi cách để cô từ bỏ tình cảm, nhưng trong kết quả bà mong muốn không hề có chuyện cô sẽ rời xa bà.

Không được yêu mình, nhưng cũng không được rời xa mình.

Có lẽ bà bắt đầu nhận ra có cái gì đó sai sai đang đến.

(Tui: Chủ tịch Baek nực cười quá nhỉ. Đúng là Baek vô tri.)

Sáng hôm nay, Semi không chút sức sống nằm trên giường không muốn gượng dậy, chỉ sau một đêm mà cô tiều tụy hẳn.

Chi Gang tìm cách để cô vực dậy tinh thần, nếu như cứ để cô mãi ủ dột như vậy sớm muộn cũng ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Em dậy đi. Em biết hôm nay là sinh nhật em dâu mà."

"Anh đi đi."

"Đâu thể chỉ mình anh đến là được. Em dâu đã chăm chút cho sinh nhật của em rồi mà. Em là bề trên phải chăm lo cho đúng đạo lý chứ. Em dâu có làm gì sai đâu? Với lại, Joo Nam bảo không đến đâu."

Dù sao Semi cũng là người hiểu lý lẽ, biết trước biết sau, hiểu rõ đạo lý đôi nhân xử thế. Nên cuối cùng cũng phải đem cái thân xác không có linh hồn để làm vui lòng người khác. Mẹ từng nói, một người phụ nữ có biết bao nhiêu cái mặt nạ chứ!

Chỉ là cô không biết phải chọn chiếc mặt nạ nào để dối diện với mẹ chồng hôm nay.

Ở nhà Eun-seong, chủ tịch Baek cùng cậu út Chi Jung tới sớm, sau khi đưa quà cho con dâu thứ thì họ ra phòng khách, trong lúc chờ đợi, Chi Jung lại ngứa miệng trêu bà:

"Mẹ à, mẹ chồng của mẹ và con vai vế như thế nào? Nếu là mẹ chồng của mẹ thì...."

"Ta không biết." Bà quát.

Nghe nhắc tới chuyện này lại muốn xé miệng cậu út ra, bây giờ trong lòng bà là một mớ rối ren chưa biết tháo gỡ làm sao, ở đó mà đùa giỡn. Nhưng Chi Jung vốn tính hay nhây, đâu có chịu im mồm, cậu lại nói tiếp:

"Nếu là mẹ chồng của mẹ thì dù sao cũng là bà của con?"

"Con với chả cái, thích cười cợt mẹ như thế à?"

"Không phải, là con tò mò thật mà. Phải biết vai vế tôn ti chứ, mẹ của bố dượng, dì của chị dâu...."

"Đủ rồi!"Bà gằng giọng quát, có điên không chứ.

Đúng lúc này thì Semi và Chi Kang bước vào, tự nhiên bà căng thẳng -Không biết những lời Chi Jung nói khùng điên lúc nãy cô có nghe thấy không.-

Eun-seong niềm nở ra đón hai người "Anh chị tới rồi ạ?" cô nhìn nét mặt không tươi tắn của chị dâu thì lo lắng hỏi thêm một câu "Lâu rồi mới gặp chị."

Semi mím môi "Ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm. Chi Gang đưa lẵng hoa mình mang tới cho em dâu rồi cùng vợ qua sofa ngồi.

Cô bước ngang qua chỗ mẹ chồng không nói tiếng nào, cũng không nhìn mặt, như thể những người không qen biết.

Uổng công nãy giờ Baek chủ tịch nín thinh chờ đợi. Kết quả, Bà chỉ nghe mỗi tiếng mạch máu của mình đạp ành ạch và tiếng bước chân của con dâu, tiếng cô ngồi xuống sofa bên cạnh. Hết!!!!

Làm lơ với bà rồi.

Giống y như trước lúc cô chưa nói yêu bà. Nhưng khi đó cô vốn đã yêu bà rồi. Bà nhớ Semi từng thú nhận, cô cố ý làm như vậy để che giấu tình cảm của mình.

Nghĩ vậy tự nhiên thấy cũng oke. Baek vô tri tự tin lên hẳn.

Con dâu không chào hỏi thì bà mở lời trước "Giờ con cũng không chào hỏi gì nữa à?"

Semi khoanh tay lạnh lùng "Thì cũng có vấn đề gì đâu?"

"Sao con biết là có vấn đề gì hay không?"

"Con đoán thế."

Sao câu đó thì cô không nói gì nữa, bà cũng không biết phải nói thêm gì trước sự lạnh lùng gấp bội của con dâu.

Không lẽ khoanh tay xin lỗi.

Về phần Eun-seong, thấy mẹ chồng và chị Semi như trâu trắng với trâu đen đoán chắc là gây nhau rồi, đang chiến tranh lạnh. Mấy người yêu nhau hễ cãi vã sẽ chơi trò chiến tranh lạnh.

Thắc mắc không biết trong thời gian cô không có ở đây chuyện gì xảy ra mà chị Semi lại giận mẹ như vậy, giận đến độ không thèm nhìn mặt, không chào hỏi luôn kìa. Chứ bình thường chị dịu dàng với mẹ cỡ nào kia chứ.

Tui: Vì sao cô chắc chắn là chị Semi giận mẹ chứ không phải ngược lại?

Eun-seong: Xời! Nhìn là biết.

Chị Semi thì lạnh nhạt, còn mẹ chồng thì đứng ngồi không yên kìa. Còn cố bắt chuyện làm lành đó thôi, mà chị Semi lơ đẹp luôn. Ép mẹ chồng bất an như ngồi đóng lửa cũng chỉ có mình chị Semi làm được.

Nói tới đây lại phải nói thêm chút nữa cho tận tường. Mẹ chồng cô dù bên ngoài rất hổ báo, không ngán một ai, người nào cũng chửi được. Duy nhất chỉ có chị dâu là bà chịu lép vế. Mỗi lần chị dâu không vui, khó ở zở hơi, hay bực tức gì đó thì mẹ chồng cũng im re không dám động đậy.

Cô ghi lòng tạc dạ nhất là khi bà ở bệnh viện, rõ ràng bà là người gọi điện bảo cô tới vì không muốn ở cùng chị Semi. Nhưng khi cô tới đó thì sao? Vô cớ bị chị mắng té tát không kịp vuốt mặt, cô nhiều lần nhìn qua mẹ chồng cầu cứu. Còn mẹ thì như thế nào hả? Mẹ giả câm giả điếc mới đao chứ!

Mẹ chẳng những vô tri, mà còn hèn nữa! (Cái này tui nó nhỏ thôi nhen.)

Khi chỉ có hai người ở trong bếp để chuẩn bị đồ ăn, Eun-seong thăm dò: "Chị à! Em thấy chị hôm nay không vui cho lắm. Có phải chị với mẹ có chuyện gì hay không?"

Eun-seong dám giơ tay lên thề, sau khi cô nhắc đến mẹ chồng dù chỉ trong tích tắc một giây ngắn ngủi cô đã thấy nước mắt Semi như sắp rơi xuống, nhưng rất nhanh chị ấy đã che giấu nó đi.

"Không có chuyện gì đâu."

Semi kiềm nén cảm xúc để bản thân không phải bật khóc trước mặt người khác. Chỉ cần không nhìn thấy, không nhắc đến thì cô có thể coi như không tồn tại. Trái tim lúc coi như đã chết không còn bất kỳ cảm xúc gì, yêu thương hay đau khổ. Nó chỉ hoạt động một cách vô tri vậy thôi. Đơn giản là nó "đập"

Nhưng khi cô nghe ai nhắc tới, thì lại như vết thương đang che giấu bị xé toạt ra, tiếp tục rỉ máu. Nếu tiếp tục né tránh và chịu đựng như thế này mãi. Cô sợ mình sẽ không chịu được bao lâu.

-Không có chuyện gì mới lạ, có ngốc mới tin chị nói-

Vậy là không moi được thông tin gì từ Semi, Eun Seong không bỏ cuộc, cô thay đổi đối tượng.

Nói gì thì nói, bà dâu thứ là thuyền trưởng trên chiến hạm mẹ chồng con dâu này đó. Thấy OTP lục đục là phải giải quyết liền. Lỡ mai này thuyền vỡ thì cô là người chịu khổ với mẹ chồng nhiều nhất chứ còn ai khác. Cho nên khi chị dâu nói thương mẹ chồng là cô đẩy thuyền cật lực. Bây giờ sóng gió nổi lên rồi, cô phải ra tay lèo lái.

Trưa hôm sau, Eun Seong tới công ty tìm mẹ chồng với lý do có một nhà hàng Bắc Kinh mới mở, bán đồ ăn rất ngon, nên cô mời mẹ đi ăn trưa. Trong thời gian chờ giờ lành xuất phát, hay người ngồi lại văn phòng tán gẫu. Tán qua tán lại, con dâu mới hỏi mẹ chồng:

"Mẹ! Mẹ và chị Semi cãi nhau ạ!"

"Cãi nhau cái gì chứ. Bộ ta là bạn bè sao mà cãi nhau với nó."

Chỉ tịch Baek liếc mắt nhìn con dâu chán bỏ, dù sao thì mọi lần bà đều kêu con dâu thứ này thay mặt bà xử lý chuyện con dâu cả có tình cảm với mình là gì. Cho nên chuyện này, nói với nó cũng chẳn sao.

"Ta nói với nó, mẹ sẽ tái hôn với Joo Nam....."

Eumg Seong đang bình thường, nghe mẹ chồng nói câu này lập tức mắt trợn to như bị mắt nghẹn bởi nuốt nguyên quả trứng gà, là vì quá sốc đó. Cô hét lên "Cái gì......mẹ nói sẽ tái hôn với em họ chị Semi sao? OMG!!!" Cú tui, cú tui.

"Giật mình! Con hét cái gì mà hét chứ."

"Con xin lỗi. Tại vì con bất ngờ quá.

Chủ tịch nói rõ hơn "Ta cũng đâu kết hôn thật. Chỉ nói như vậy để mẹ Deung Muyng hồi tâm chuyển ý, quay về với gia đình."

Eung seong quan sát mẹ chồng, tại sao khi nói những lời này mẹ lại không miễn cưỡng vậy chứ, có phải vì không hoàn toàn muốn như vậy. Mẹ chồng rung rinh rồi.

"Vậy phản ứng của chị dâu như thế nào ạ?"

"Như thế nào không phải hôm qua con đã thấy rồi sao?"

"Mẹ! Mẹ thất sự không có chút cảm giác gì với chị dâu sao?" Cái này là cô liều mạng hỏi.

Chủ tịch lập tức bậm môi phủ nhận "Cảm giác cái gì chứ. Ta là mẹ chồng."

Phải có tật mới giật mình, sự người khác bắt quả tang mới vội phủ nhận.

"Vậy..... sau này mẹ định như thế nào? Sẽ làm gì tiếp theo ạ?"

Baek Do Yi gắt gỏng " Ta không biết!!!!"

Còn phải chờ đợi con dâu phản ứng như thế nào mới tính tiếp. Tạm thời bà án binh bất động.

Nhìn biểu hiện sầu não của mẹ chồng, Eun Song nhúng vai cười trộm -Ai biểu mẹ bài ra chuyện làm gì, bây giờ không biết đường thu dọn.-

Khi hai người đi qua sảnh công ty để ra xe, chuẩn bị tới nhà hàng. Từ đâu vang lên tiếng gọi "Semi" và tiếp theo một giọng gọi khác nghe trẻ hơn "$¥^#*^ Semi!"

Những chữ trước nói bằng một ngôn ngữ khác nghe không rõ, cũng không hiểu nói gì, chỉ nghe được hai chữ Semi.

Chủ tịch Baek theo hướng phát ra âm thanh qua ra nhìn thì thấy cách bà không xa có hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ. Người phụ nữ lớn tuổi, độ chừng ngoài 50, còn cô gái trẻ hơn thì khoản 25 đến dưới 30, có mái tóc uốn hơi xoăn màu vàng như đám rơm bị cháy.

Con dâu cũng đang cùng hướng từ công ty ra, cô đi trước nà một chút nên có lẽ không thấy bà.

Hừm, hôm nay nó tới công ty sao bà không biết. Tới để làm gì, sao không gặp bà, cũng không thấy ai báo. Đi phía sau bà cũng không biết, hay cố ý tránh mặt.

Khó chịu vì bị con dâu tránh mặt một, nhưng điều tiếp theo nhìn thấy làm bà khó chịu tới 10000 ......à, ý tôi là tới mười lần á.

Cô gái có mái tóc xù như con sóc lao tới chỗ Semi rất vui vẻ, ôm lấy người cô, hôn bên má trái, hôn bên má phải....hôn lên môi.....

Dauxanhrauma!!!! Mắt chủ tịch như bốc hoả, bàn tay bà nắm chặt thành quyền.

Tiếp theo người phụ nữ lớn tuổi hơn, từ tốn, thân thiện bước tới cũng ôm con dâu bà, hôn bên má trái, hôn bên má phải......hôn lên trán......

Chủ tịch cảm thấy.......muốn thiêu rụi hay người kia bằng ngọn lửa đang phừng phực trong ngực.

Con dâu bà biết bọn họ. Do khoản cách quá xa nên bà không nghe họ nói chuyện gì. Chỉ biết Semi vui vẻ nắm tay bọn họ kéo đi, còn cười cười nói nói.

Bà tức giận đùng đùng bước lên xe, tự nhiên như đạp phải bom. "Hai người lúc nãy là ai? Con có biết họ không? Ở chỗ công cộng mà là trò gì vậy chứ. Không biết phép tắc, không có gia giáo. Con nhỏ tóc xù càng vô lễ. ......" tức quá tức chủ tịch xổ một tràn còn dài hơn 84 câu chú đại bi.

Eumg Seong ngồi bên cạnh cười mỉm chi beo. Những biểu hiện của chủ tịch đều bị cô thu vào mắt. Làm sao có thể lọt qua được đôi mắt tinh tường của cô.

Khi chủ tịch tụng xong một biến chú đại bi, cô nhẹ nhàng hỏi "Mẹ! Là đang ghen sao!"

Baek chủ tịch nhìn con dâu toé lửa "Ghen cái gì mà ghen. Con còn nói khùng nói điêng, có tin ta quăng con xuống xe ngay lúc này không."

Eung Seong đâu có dại mà thử thách mẹ chồng, cô nhúng vai, khép miệng im lặng ngồi một bên, lại cười mĩm chi beo -rõ ràng là ghen. Còn chối!!! Chị Semi ah. Cuối cùng cũng thu phục được mẹ chồng rồi.-
———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro