03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonyoung biết mình bị lừa nói ra tên thật, cô liếc nhìn anh một cái rồi dùng hai chân đang bị trói đạp vào người anh , park sunghoon ngã ra sau. cô cố gắng dùng hai chân bị buộc lại chạy thoát nhưng đi được vài bước lại không giữ được thăng bằng mà ngã nhoài vào người con trai ấy. sunghoon dùng tay đỡ người wonyoung, cả hai thành ra lại ôm nhau

wonyoung đẩy anh ra rồi trách " này anh đang làm gì đấy"

"quản lí một khách hàng, sự tín nhiệm là quan trọng nhất giữa chủ nợ và con nợ"

"cô không biết hả?" sunghoon đáp

"sao cơ?" chưa nói hết câu cô đã bị anh bế lên vai , tay chân cô vùng vẫy đập vào người anh "này anh làm gì vậy, thả tôi xuống đi"

///

wonyoung bị đưa lên sân thượng, người đồng nghiệp cùng ở trên đó. cô cố gắng vươn người ra ngoài lan can cầu cứu nhưng chuyện đó là vô ích, cô quay người lại muốn bước đi nhưng vì hai chân đang bị buộc vào nhau mà suýt ngã. tên đồng nghiệp kia cười khẩy tiến đến . lúc này cô lại lo sợ "các anh làm gì vậy chứ?"

"cô nợ tiền thì phải trả, sao còn ở đây nhiều lời thế" tên đồng nghiệp nói với vẻ mặt tức giận.

"anh sunghoon à, những con nợ như này sao anh không giải quyết cho gọn luôn đi. hay để em,em sẽ dùng một ngón tay này, chỉ cần một ngón tay đẩy cô ta xuống là hoàn thành" tên đồng nghiệp vừa nói vừa cưới, lúc dứt câu còn chèn thêm vài ba câu hát. sunghoon nghe vậy cũng không thêm cảm xúc nào.

càng làm vậy, wonyoung lại toát mồ hồi dù là đang trong tiết trời mùa đông. cô vội vã quỳ xuống trước mặt sunghoon, giơ một ngón tay lên " cho tôi một tháng! cho tôi một tháng đi"

"tháng tới có một buổi thi tuyển rất lớn, nếu có được vai chính tôi sẽ trả nợ cho các anh ngay. làm ơn tôi xin các anh đấy" cô vừa nói hai tay lai chắp vào nhau cầu xin

"ahh, lại hão huyền nữa rồi. nói chuyện thực nực cười" đồng nghiệp chán ghét nói. wonyoung mắt có thêm một tầng nước, nắm lấy tay sunghoon cầu khẩn

"này sunghoon, xử nó đi!" người kia vừa định tiến đến lại bị sunghoon dùng tay ra hiệu dừng lại. cô gái nhỏ kia mừng rỡ khi thấy một tia hi vọng

"vai chính sao? cô lấy gì để đảm bảo" sunghoon vừa nói cô đã đáp

"múa, tôi sẽ múa cho anh xem"

trở lại phòng tập múa ban đầu, wonyoung mở đĩa phát nhạc lên. âm thanh ru dương vừa cất lên là lúc chân cô theo đó mà bước đi uyển chuyển. park sunghoon ngồi giữa căn phòng đó, cô di chuyển nhẹ nhàng xung quanh anh. những động tác được làm thuần thục và chứa đựng những đam mê của cô. wonyoung vừa nhảy, lại nhớ đến những ký ức cùng mẹ

___
mẹ trong bộ váy cười thật lộng lẫy, bàn tay hai mẹ con nắm chặt vào nhau.

"mẹ phải thật hạnh phúc nhé" hai mẹ con nhìn nhau cười

"wonyoung à, mẹ sắp đi rồi con hãy cố gắng sống một mình nhé! cho dù là gì chăng nữa hay theo đuổi ước mơ của mình nhé"

"bà xã à!" vừa dứt câu thì chú rể đã gọi, biết rằng đã đến lúc đi. mẹ cô đứng dậy, không quên ngoảnh mặt lại vào khoảnh khắc cuối cùng. nước mắt wonyoung tuôn rơi

"dù là mẹ có rời xa mình, mình vẫn sẽ tiếp tục múa. vì mua khiến mình cảm thấy vui vẻ" wonyoung tự nhủ trong đầu
___

câu chuyện trong suy nghĩ của cô dần kết thúc, bước chân cô vẫn di chuyển. những tia nắng chiếu vào khung cửa sổ khiến cho người như có một luồng ánh sáng vô hình. park sunghoon nhìn ngắm cô như anh đã say đắm trong vẻ đẹp ấy.

bước chân cô dừng lại trước mặt anh, bàn tay đưa ra. sunghoon nhìn xuống, vẫn còn đắm chìm trong khung cảnh ấy mà anh cùng đưa tay nắm lấy bàn tay ấy. lúc hai bàn tay chạm nhau, vài giây sau anh cũng bừng tỉnh mà rụt tay lại

wonyoung nhìn xuống khuôn mặt anh, mỉm cười mà hỏi rằng anh khóc à. sunghoon liền phản bác "cô cứ nhảy múa quanh phòng làm bụi bay vào mặt tôi rồi". cô mỉm cười, cúi người xuống thấp hơn , ngước mắt lên nhìn anh "nào, anh khóc rồi này"

"tôi đã bảo tôi không khóc rồi mà" wonyoung không để anh nói tiếp mà lấy tay lau vệt nước mắt lại cho lên lưỡi nếm.

"mặn này, đúng là nước mắt rồi"

"tôi đã bảo là do bụi bay vào rồi"

"ah bụi bay vào thì" cô lại dùng ngón tay chạm vào mắt anh, thổi một cái. gần như khoảnh khắc ấy ngưng đọng lại, anh bất ngờ nhưng rồi cô lại nói tiếp

"tôi có thấy gì đâu. dù sao thì.. anh cũng thấy tôi múa rồi đó. làm ơn cho tôi 1 tháng nhé?" bàn tay cô theo câu nói mà chìa ra. ngón út đưa ra "anh hứa đi"

park sunghoon nhìn khung cảnh đó, nhớ lại khoảng khắc trên xe bus. cũng là cô giơ ngón út đấy ra , khung cảnh cả hai cùng giơ ngón tay hứa hẹn ở trên xe bus. sunghoon giơ ngón tay ấy lên, wonyoung nhanh nhẹn ngoắc vào. cô cười tươi rồi nói "anh hứa rồi đó"

hai ngón tay ấy nắm chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro