02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau;
________

park sunghoon đứng ở bàn giám đốc, đưa ra đơn xin nghỉ việc :  " em cảm ơn chị vì tất cả "

giám đốc yang cười khẽ " phải chi cậu cho tôi biết sớm hơn, gì đây? cậu làm tôi bất ngờ đấy". cô nhìn tờ đơn rồi lại nói

" bàn tay cậu đẹp nhất, là khi cậu đếm tiền. đừng mơ có một cuộc sống đẹp hơn mà hãy hạnh phúc với nơi mà cậu đang đứng đi"

"tôi không nghỉ việc vì lí do đấy"

"aigu, tôi tin cậu được không nhỉ?" giám đốc đứng dậy rồi mở hộp tủ ra, cô lấy ra một tập thông tin.

"được thôi, nghỉ việc cũng được nhưng làm nốt nhiệm vụ này thôi. cô gái này nợ không nhiều nhưng khá là rắc rối. giới trẻ ngày nay thô lỗ thật, chỉ muốn nhận mà không muốn trả!" giám đốc vỗ vai anh một cái rồi đi ra ngoài.

sunghoon thở dài nhìn vào hồ sơ, cái tên jang wonyoung anh nhìn thấy...












///

ting ting...

ting ting........

jang wonyoung mở tròn con mắt, mở điện thoại ra

"aiss thôi chết mất rồii" cô bật dậy khỏi đống chăn ấm áp trong mùa đông của seoul. nhanh nhanh chóng chóng chạy đi tìm quần áo vừa đánh răng. vội vàng lấy chiếc áo thun đen được treo trên móc nhưng nó lại mắc lại và rồi chiếc áo theo đó mà bung chỉ. cái ngày gì không biết.. mặt cô nhăn đi vài phần nhưng lại nhanh chóng trở lại thực tại rồi ném cái đôi giày múa cùng mấy bộ đồ vào trong túi, sự nhanh nhảu khiến cô lỡ tay bắn nhầm cả kem đánh răng ra ngoài

"khỉ thật chứ, mới sáng ra... dù sao thì.." cô đi vào trong phòng, nhín bức ảnh mình và mẹ ở trên bàn. thơm nhẹ lên hình ảnh mẹ " mẹ à, chúc mẹ một ngày tốt lành nhé, chúng ta hãy vui vẻ nhé"
nụ cười rạng rỡ trên môi, cô nhìn sang cuốn lịch. số 31 trên cuốn lịch được khoanh tròn, note sinh nhật mình.. wonyoung hơi trùng xuống, sinh nhật mình à?

wonyoung không có thời gian nghĩ ngợi, chợt nhận ra là bản thân đã trễ giờ học múa , chạy thật nhanh ra ngoài.

-

lúc wonyoung đến thì học sinh đã về hết, con lại tiền bối dạy cô thì vẫn ở đó. wonyoung bắt đầu vào bài tập và khiêu vũ với tiền bối. nhạc nổi lên.. những bước chân của cô tựa như có cánh mà uyển chuyển múa trên mặt sàn. jang wonyoung thả hồn vào trong bài múa, người tiền bối kia thì có vẻ lại không. người tiền bối đột nhiên dừng lại động tác, nhìn wonyoung đang điêu luyện nhảy mùa mà trong lòng nảy sinh nhiều suy nghĩ

"này, dừng lại đi jang wonyoung" .. " tôi nghĩ là tôi sẽ không thể dạy múa cho cô được nữa đâu"

"sao thế ạ tiền bối?"

"tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, tự mà lo liệu đi"

" chẳng phải tiền bối nói chúng ta là bạn cặp tốt sao ạ? em chỉ muốn khiêu vũ cùng tiền bối thôi"

"cô ngây thơ thật đấy!"

câu nói ấy thốt lên mà khiến cho wonyoung khó hiểu nhìn. tiền bối lại thốt lên

"mà điệu múa của cô... chả có hồn gì cả!" cứ như vậy rồi bỏ đi, hơi thở wonyoung lại nặng dần. tầng khói thở ra vì lạnh, hốc mắt cay cay... cũng đau đấy




bên park sunghoon, anh đang đi với đồng nghiệp của mình ở sân bóng trường đại học.

"ahhhh, lâu lắm rồi mới đi ở trường đại học đấy" - đồng nghiệp nói. lại hỏi tiếp "anh có tốt nghiệp đại học không?"

"không, tôi học hết cấp 2 là nghỉ, cậu như nào?" sunghoon đáp

" tôi cũng vậy thôi, để tôi đi hỏi xem phòng múa ở đâu đã" đồng nghiệp nói xong chạy nhanh ra chỗ một cặp đôi trẻ đang đi hỏi phòng múa ở đâu. hai người họ chỉ về cái toà nhà màu xanh dương. anh đồng nghiệp và sunghoon đều quay đầu theo hướng chỉ tay, cảm ơn vài câu rồi đi.

hai người họ đến phòng múa - nơi mà có một cô gái đang nằm. bên cạnh là mấy dòng tin nhắn chưa đọc, jang wonyoung mệt nhọc "cuối cùng ai cũng bỏ rơi mình"

cô vừa dứt cây cũng là lúc hai người con trai kia đẩy cửa bước vào. người đồng nghiệp nhìn thấy cô liền nói với sunghoon " đó có phải người trong hồ sơ không anh sunghoon ? nhìn cũng xinh phết"

"các anh là ai?" wonyoung nghe thấy tiếng mở cửa ngồi bật dậy, càng là nghe xong câu nói kia thì sợ sệt mà lùi về phía sau

"này cô muốn tôi hát tặng vài câu không" tên đồng nghiệp cười cười rồi hát. wonyoung hoảng, cô từ từ đứng dậy rồi chạy nhanh ra ngoài mà chưa thay đôi giày múa của cô ra

tên đồng nghiệp chạy theo , hét lớn " này chạy đâu đấy, sao cô chạy nhanh thế" . wonyoung chạy ra khỏi toà nhà. hai người họ rượt đuổi quanh sân trường cho đến khi đi vào lớp tuyết, cô mới mất đà mà ngã ra.

"này cô có tập gì không mà sao chạy nhanh thế" tên đồng nghiệp thở dốc vừa cố gắng giữ chặt nắm tay áo cô

"anh để tôi đi lần này thôi được không" wonyoung cố gắng đẩy bàn tay đang giữ chặt mình, hơi thở cũng gấp gáp lộ rõ vẻ mặt sợ hãi

"cô đã vay thì phải trả chứ" người đồng nghiệp tiến đến, đột nhiên wonyoung đứng dậy, tay ném nắm tuyết vào mặt anh khiến anh phải che mắt kêu. cô chớp thời cơ chạy đi khiến người đồng nghiệp thở dài , lau lớp tuyết trên mặt rồi lại đuổi theo

lúc chạy qua sunghoon, tên đồng nghiệp dừng lại trách móc " sao cậu cứ đứng im vậy"

"bây giờ để tôi giải quyết cho" sunghoon gỡ khăn quành trên cổ mình ra " anh làm tốt rồi". sunghoon vỗ vào vai đồng nghiệp vài cái rồi đi tiếp

" cô ta chạy nhanh lắm" đồng nghiệp cố nói vọng, vẫn còn thở dốc. park sunghoon chẳng quan tâm đi về phía trước.

wonyoung chạy một lúc cũng mệt, cô ngồi xuống chỗ ghế gỗ sân trường. cô nghĩ rằng người kia đã không còn chạy theo mình nữa nên nằm xuống chiếc ghế, buông thõng hai tay. chưa kịp thở được vài cái thì sunghoon đã nắm vào hai chân cô. hai chân còn mang đôi múa ballet, da thì có phần trầy xước chảy máu do chạy. sunghoon nắm vào cổ chân cô khiến cô giật mình

"cô là park sunghoon phải không?"

"tôi không phải, không phải là park sunghoon"

"thật là, sao mà tin được" dù miệng thì hỏi nhưng anh vẫn dùng chiếc khăn quàng của mình quấn vào chân cô rồi buộc lại

"tôi là jang wonyoung, tôi nghĩ anh nhầm người rồi" cô vội giải thích, anh nhìn lên

"xin chào jang wonyoung. tôi là tổng giám đốc park sunghoon của bên Dark Capital" hai người nhìn nhau ...

bị lừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro