1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình mò đc cái page chuyên post fic của tụi Nhật. Khả năng mình có hạn bảo viết fic thì thôi bó tay rồi nên chỉ dịch thui =)) mà tiếng Anh thì bất lực quá nên đành dịch tiếng Nhật vậy 😂😂
Lần đầu tiên dịch fic mong mấy bạn ủng hộ nè 😌😌
Enjoy ~~~~
_____________
Tệ thật đấy...

Con số hiển thị trên màn hình nhỏ của loại thiết bị đặc biệt dài và mảnh.
38,6 độ C.

Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với người bạn trai Taeyong của mình.
Và chuẩn thật đấy, giờ thì lại bị sốt mất rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
Nếu bây giờ tôi nhắn tin cho người ấy thì có lẽ đành phải huỷ hẹn thôi nhỉ.

Jaehyun: Taeyong à, tớ xin lỗi...
Jaehyun: Nhưng tớ muốn huỷ buổi hẹn hò ngày hôm nay.

Tôi đã giấu tiệt chuyện mình đang bị sốt bởi vì không muốn làm cậu ấy lo lắng.
Nhưng cũng không tránh khỏi việc bị hỏi lý do mà....

Taeyong: Tại sao?

Ban đầu tôi đã định phớt lờ không trả lời câu hỏi của cậu ấy, nhưng rồi tôi lại thay đổi câu trả lời dự định của mình.

Jaehyun: Có công việc

Taeyong: Thở một cái cho tớ nghe nào

.... Hây dà, quả nhiên là việc giấu giếm con người này là không thể nào mà

Jaehyun: Tớ bị sốt

Khi trả lời như vậy, bất chấp việc cậu ấy "Đã xem" ngay lập tức, tôi lại không nhận đc bất cứ một câu trả lời nào cả.
Nỗi bất an trong tôi cứ lớn dần lên. Cậu ấy sẽ nói gì tiếp theo đây nhỉ?

Chẳng hạn như là "Đồ ngốc"
Hoặc là "Ngủ luôn đi!!"

Trời ơi chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy kinh khủng rồi!

Nhưng mà tin nhắn tiếp theo lại khiến tôi nghĩ mình nên ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi.

Taeyong: Tôi sẽ đến chỗ cậu!

Taeyong: Nhà cậu ở đâu? Nói mau

Tôi nhìn kĩ lại màn hình thêm một lần nữa

Jaehyun: Cái gì vậy? Đang chơi chữ đó hả?
*Chú thích: "nhà" và "nói mau" là 2 từ đồng âm trong tiếng Nhật*

Tôi đã gửi đi dòng tin nhắn ấy để che giấu sự bối rối của mình.

Nhưng câu trả lời lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả:

Taeyong: Tôi giết cậu bây giờ, nói mau!!

Thế là tôi đành phải đưa địa chỉ căn hộ nơi tôi đang sống một mình, số phòng cùng với một vài cửa tiệm gần đấy để làm mốc.

Khoảng 1 tiếng sau, chuông cửa reo

Tôi vác cái đầu với cảm giác nặng nề hơn gấp bội so với mọi khi của mình bước ra hành lang

"Vâng..."

Tôi mở cửa, và người mà tôi yêu đang đứng đấy, tay vác túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi và tiệm thuốc tây.

"Cậu đó, nếu không phải là tôi mà là một kẻ xa lạ nào đó thì sao hả? Làm ơn cẩn trọng hơn giùm tôi với

Taeyong, chính là người vừa nói ra những điều ấy vừa bước vào nhà tôi tự nhiên đến nỗi không thể tin được đấy là lần đầu tiên cậu ấy đến đây.

Mà, đó là những lời dùng để nói với người bệnh đấy hả...?

Nhưng mà, tôi cũng quen rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro