2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đặt túi đồ lên cái bàn cạnh giường ngủ và bắt đầu mở tung bịch thuốc cùng miếng dán hạ sốt mà cậu ấy đã mua mang đến chỗ tôi.

"Uống thuốc chưa?"

"À chưa?"

"Sốt bao nhiêu độ đấy?"

"Ừm. 38,6"

Hây da, ngay khi tôi nghĩ tôi có thể nghe được tiếng thở dài của cậu ấy, lồng ngực tôi như bị thít chặt lại, và tôi bị dìu về phía giường ngủ một cách miễn cưỡng.

"Người bệnh thì nên ngủ ở đây này".

Cậu ấy nói bằng giọng dịu dàng trái ngược với quả biểu cảm đáng sợ ấy.

Tôi ngả lưng ra giường.

"Này, tự uống thuốc được không?"

Trên tay cậu ấy là một chai nước cùng với túi thuốc cảm của tôi.

Tôi nhỏm dậy, và bỏ tọt những viên thuốc ấy vào dạ dày.

"Cảm ơ... Ui da, lạnh!!!"

Khoảnh khắc tôi trả lại cho cậu ấy chai nước, tôi cảm nhận được một cơn lạnh buốt từ trên trán của mình.

Ngay lập tức tôi nhận ra có một miếng dán hạ sốt đang được đặt ở đó.

"Cảm ơn cậu, Taeyong à"

"Hmm"

Tôi vừa dùng những ngón tay của mình chạm vào miếng dán hạ sốt mà cậu ấy vừa dán cho tôi, vừa nhìn chằm chằm vào Taeyong. Và tôi muốn nghĩ rằng việc chúng tôi cố ý không nhìn vào mắt nhau chỉ là do chúng tôi đang cảm thấy ngại ngùng mà thôi.

Tiếp theo đó, tôi cảm thấy có ai đó vừa xoa lên tóc mình.

"Cho tớ mượn nhà bếp một lát nhé", cậu ấy nói và cứ thế rời đi.

Đối với Taeyong, có lẽ đó chỉ là hành động vô ý thức không mang ý nghĩa gì cả, nhưng nó lại khiến tôi rung động theo từng động tác ấy.

Chợt tôi nhận ra tâm trạng mình cứ trồi lên sụt xuống như thế, lúc vui lúc buồn, thỉnh thoảng lại như cảm thấy tiếc nuối những khoảnh khắc như thế.
_______
Thật ra là chap 1 mình định cho 2 người xưng anh-em, nhưng dịch đến đoạn sau thì mình nghĩ xưng tôi-cậu sẽ nhẹ nhàng và phù hợp hơn nên mình đã edit lại toàn bộ chap 1 theo cách xưng hô này. Cả mấy chap sau (thật ra là còn có 3 chap nữa thôi 😝) mình cũng dịch theo lối xưng hô tôi-cậu nhé 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro