3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại coi đá banh nên giờ mới mò lên beta và post chap mới đc đây TTvTT ủng hộ cho U22 Việt Nam nèo :3 :3

_______

Một lát sau, cậu ấy quay lại chỗ của tôi, trên tay mang theo một cái tô và muỗng.

Tôi có thể cảm thấy hơi ấm toả ra từ cái tô ấy.

"Bữa sáng này. Tự ăn được không?"

"Cậu nấu cho tôi đấy à?"

"Nhưng tôi không dám đảm bảo về mùi vị đâu nha"

"Vậy còn đồ ăn của cậu thì sao, Taeyong?"

"Tôi có mua mang đến đây rồi"

Taeyong vừa nói vừa đung đưa lủng lẳng túi nylon mua hàng của cửa hàng tiện lợi.

Tôi thậm chí còn không nhớ ra là cậu ta đã ghé qua cửa hàng tiện lợi nữa.

Tôi nhỏm dậy, tựa lưng vào tường và cái tô đựng đầy cháo nóng hiện ra trước mắt tôi.

"Umm, ăn đi nào"

Tôi đưa đôi mắt nũng nịu tìm kiếm khuôn mặt của Taeyong, hi vọng rằng liệu cậu ấy sẽ đút cho tôi ăn không??

"Này, cậu nghĩ rằng tôi sẽ đút cho cậu ăn đấy hả? Tay cậu vẫn hoạt động bình thường cơ mà!"

"Hể, tôi không có nghĩ vậy nha. Tại tôi không thèm nói thôi chứ tôi tự ăn được!!"

Ừ thì sự thật đúng là thế mà (ý là tôi cũng mong được cậu ấy đút cho), nhưng tôi tuyệt đối không thể nói ra chuyện đó đâu

Miễn cưỡng cầm lấy cái muỗng, mặc dù đã đưa lên đến tận miệng rồi nhưng cháo vẫn còn quá nóng nên tôi không thể nào ăn được.

"Năn nỉ đi"

"Hả?"

Taeyong bất thình lình phun ra câu đó khi nhìn thấy vẻ ngập ngừng với cái miệng đang mở lưng chừng chuẩn bị ăn của tôi.

"Cậu muốn tôi đút cho ăn mà đúng không? Năn nỉ tôi đi!"

Cái quái gì đây? Phát ngôn ngày nghe sặc mùi S nha.

"Lẹ đi không tôi đổi ý!"

Nghe đến đây, tôi chợt nghĩ có phải Taeyong cũng muốn đút cho tôi ăn đúng không?

"Đút... cho tớ ăn... đi"

Ế, chuyện này dứt khoát là do tôi đang bị sốt rồi.

Taeyong lập tức ngồi xuống giường, dứt khoát thu ngắn khoảng cách lại với tôi.

Được nhìn thấy đôi môi cậu ấy đang chu ra thổi phù phù làm nguội cháo cho tôi ở khoảng cách gần như thế này, bất giác tôi lại lén lút cảm thấy ôi bị sốt cũng thiệt là tốt quá đi.

Lần đầu tiên được ăn đồ ăn do chính tay bạn trai mình nấu cho, thực tế là nó ngon hơn tôi tưởng tượng nhiều.

"Ngon quá~~"

Tôi buột miệng thốt lên trước khi kịp suy nghĩ~

"Đương nhiên rồi!"

Và đấy là câu trả lời mà tôi nhận được.

Vậy chứ ai vừa nói câu "Không dám đảm bảo về mùi vị" vậy hả? Cơ mà tôi chỉ dám nghĩ thôi chứ có xé miệng tôi cũng không dám nói ra câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro