5. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Jaehyun"

Cậu ấy gọi tên tôi bằng tông giọng còn thấp hơn ban nãy.

"Cho tôi nhìn mặt cậu cái đi"

Tôi cảm thấy vai mình bị ai đó nắm lấy rối lắc lấy lắc để.

Không thể chịu đựng cái mắt chòng chọc từ sau lưng được nữa, tôi đành quay lại nhìn cậu ấy.

"Hồi nãy làm sao vậy?"

"Thì bởi vậy tôi đã nói cậu quên đi mà"

"Nói tôi nghe đi"

.

"Nói đi mà"

"Thì... tôi nghĩ là tôi chỉ muốn thử làm cho cậu khó xử... một chút thôi"

"Hả?"

"Sao lúc nào cũng chỉ có tôi là người cảm thấy rung động với cậu như vậy chứ"

"Hả?"

Hả hả cái đầu cậu ý? Cậu chỉ biết hả thôi sao?

"Hồi nãy, tôi chỉ muốn thử làm cho cậu cảm thấy bối rối, thế thôi"

"..."

Lần này thì cậu ấy hoàn toàn không nói gì nữa.

Sự im lặng kéo dài thêm một hồi nữa, và người phá vỡ nó chính là Taeyong.

"Tôi cũng cám thấy bối rối thật mà"

"Sao?"

"Tại vì tôi cũng cảm thấy hồi hộp khi ở cùng cậu mà"

Mặc dù nghe thì vui đấy nhưng mà cậu ấy nói ra điều đó mà mặt không biến sắc chút nào hết nên tôi lại cảm thấy có chút gì đó không đáng tin lắm.

"Nhưng mà... bởi vì cậu không biểu hiện điều đó ra ngoài nên..."

Khoảng khắc tiếp theo, tôi nhận thấy khuôn mặt cậu ấy cứ đỏ lên từng chút một.

"Đừng có nhìn mà!"

Cậu ấy lấy tay che mặt và quay lưng lại với tôi.

... Chuyện gì vừa xảy ra thế này, đáng yêu quá đi

... Vui thật đó

Lần đầu tiên luôn.

Khi tôi nắm lấy cánh tay của Taeyong, cậu ấy quay lại nhìn tôi với cái bĩu môi biểu cảm hệt như con nít

"Cậu cười cái gì chứ"

"Không mà, đâu có cười"

... Ây dà, chuyện này thật thú vị quá đi.

"Ây, ngồi đây đi"

Taeyong xoay cả người lại phía tôi và đẩy tôi về phía mép giường.

Cái gì vậy cái gì vậy? Tôi vừa tính nhỏm dậy nhưng rồi lại ngồi xuống sau câu nói của cậu ấy.

Bởi vì Taeyong đang ngồi dưới sàn nhà thôi, nên cái cách mà cậu ấy ngẩng lên nhìn thôi... thật nguy hiểm.

"Có... chuyện gì?"

"Hôn đi"

"Hả?!"

"Cấm cậu cười! Hôn tôi đi!"

... Chuyện gì thế này"

"Này Taeyong, hôm nay cậu hơi bị kì cục đấy nhá"

"Không sao đâu mà, nhanh lên"

Chuyện thành ra như thế này, là tại tôi đang bị sốt thôi mà...

À không phải, là vì tôi thích Taeyong quá nhiều mất rồi.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy, và đặt môi mình lên môi bạn trai của tôi.

.

Khoảnh khắc hai đôi môi rời nhau mà tôi có dịp ngắm khuôn mặt ấy ở một khoảng cách thật gần.

Tôi cảm giác mặt tôi đang đỏ dần lên.

... Hay là không phải nhỉ?

.

"Này, tại sao tự dưng cậu lại bị sốt nữa hả?"

"Hả? Chứ không phải tại đằng ấy đòi hôn tôi sao..."

Không đợi tôi nói dứt câu, cậu ấy lại khoá môi tôi một lần nữa

Lần này dài hơn, và sâu hơn...

.

.

"Giờ thì cậu phải chăm sóc cho tôi đấy nha..."

_______

Pheo vậy là xong cái fic dịch đầu tay của mình rùi. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ. Lúc đầu mình còn sợ là dịch chán quá sẽ không ai đọc cơ mà đc các bạn khen fic moe với cả dễ thương mình vui lắm ý.

À huhu sẵn tiện xin báo là mình đã nhắm đc 1 series fic để dịch rùi, dài có ngắn có nhưng nói chung là truyện về Jaehyun x Taeyong cả thui. Các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhớ *tung tim*

Một lần nữa cảm ơn các bạn đẹp trai xinh gái rất nhiều ^_6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro