Chap 1 - Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Ooc
❗Au riêng, không liên quan đến chính trị hay lịch sử
Italy - anh
Japan - hắn

----------------------

Vào một buổi sớm mai, anh đang từ từ mở mắt để bắt đầu một ngày mới bởi tiếng chuông báo thức chói tai kêu ầm ĩ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, anh đã dậy thật sớm để sửa soạn và chuẩn bị tinh thần cho bản thân để  hoàn thành ngày đi làm một cách suôn sẻ nhất. Một cái áo sơ mi và cái yếm quần cùng cái tạp dề màu xanh lá, đấy chính là đồng phục của quán cà phê anh làm
" Thứ áo gì đầu mà xấu chết khiếp! "
Đó là những thứ anh nghĩ khi tự soi mình trước gương, nhưng vị miếng ăn và tiền để trả học phí đại học nên anh bắt buộc phải mặc thứ này để đi. Chọn cho mình một cái áo khoác màu đen để mặc, cùng với bộ mặt đã được skincare kĩ càng và bộ tóc màu vàng nâu đã được anh chải chuốt kĩ càng, anh gặm một lát bánh mì đã quét sẵn mứt dâu rồi vội vã chạy đi. Vừa tới cửa, anh đã thấy có nhiều nhân viên đã tới từ trước rồi, băn khoăn sợ mình đến trễ nên anh nhìn lên đồng hồ thì còn tận ba mươi phút nữa mới vô giờ làm! Nhận thấy trong đây toàn những con ong chăm chỉ làm anh cảm thấy tự ti ngang về bản thân - một con " sâu lười " chính hiệu. Anh đi tới quầy thì bị một bàn tay nào đó bất chật đặt lên vai, theo bản năng của mình, anh hét lên một cái. Chưa kịp đình hình lại mọi thứ thì tên kia đã mở lời

- Chào người mới! Tôi là Spain, mong ta sẽ làm cùng nhau dài dài

Cậu trai đó nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt có phần híp lại nhìn anh. Anh cũng phản ứng lại câu nói của cậu bằng giọng ấp úng

- C..chào cậu..! Tôi là Italy, hân hạnh được làm quen

Anh nở một nụ cười với cậu ta, trông cậu có vẻ là một người hướng ngoại dễ tiếp cận nên chắc không cần ngại nhiều lắm. Vừa dứt lời, anh bị cậu ta lôi tới từng người một để giới thiệu, song anh cũng bị cậu ta kéo cho tham quan hết cái quán cà phê rồi quay lại quầy tám chuyện một chút, quên đi cả thời gian. Đang nói dở giữa chừng thì có một giọng nói cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, giọng người đó có vẻ trầm ấm và hơi ái ngại trước hai người nhân viên này

- Anou. . . Xin lỗi đã cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người. .

Giọng nói vừa cất lên, anh lập tức hiểu là có khách nên gạt phắt cậu Spain kia qua một bên rồi hớn hở tiếp khách

- A..! Chào anh, xin lỗi vì sự thất lễ này. Anh muốn gọi món gì?

Nhìn sơ thì chỉ thấy hắn mặc một bộ áo thun trắng cùng với một chiếc áo khoác được cột quanh bụng, có vẻ chỉ là một người bình thường chứ không phải giàu có gì nên không cần phải nồng nhiệt quá...nhưng nói gì thì nói, trong hắn ta cũng đẹp trai đó chứ! Chưa kịp đánh giá hết thì hắn đã cất lời

- Tôi muốn một ly trà đào và một Panna cotta, cảm ơn

- Vâng! Của anh tổng cộng hết mười lăm đô hai mươi cent, anh muốn thanh toán thẻ hay tiền mặt?

Hắn rút từ trong túi ra một cái thẻ rồi đưa cho anh, thanh toán xong, hắn nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình. Anh ngồi đấy bấm điện thoại cho đến 20' sau mới rời đi, nhưng hắn chả đụng tới chiếc bánh mà hắn đã gọi..cũng vừa đến giờ gải lao nên anh chạy ra ngoài đi tìm người. Vừa đi anh vừa có cảm giác anh và hắn đang có cùng một hướng đi. Bất chợt hắn dừng lại cạnh một bà cụ ven đường đang chông trừng một cháu bé tầm bảy tuổi, đúng là người anh đang tìm rồi! Nhưng hắn tính làm gì cơ chứ? Anh lén nhìn từ xa thì thấy hắn đưa chiếc bánh Panna cotta vừa nãy cho đứa bé rồi biếu bà cụ một ít tiền, anh bất ngờ trước hành động đó nhưng cũng chậm rãi bước ra rồi cất lời

- Anh cũng giúp đỡ họ à?

Anh nở một nụ cười nhẹ khi vừa dứt lời cũng như nhìn hắn giật bắn mình vì câu nói bất chật đấy. Quay qua nhìn thì mới định tâm lại, nhẹ nhàng cất lời anh

- Chả qua chỉ là gặp bà vài hôm trước, nên nay gặp lại nên có chút tấm lòng tặng hai người thôi!

Anh vừa đưa chút tiền cho hai bà cháu vừa nghe anh nói. Một lát sau, cả hai bước cùng nhau về quán do anh rủ hắn quay về nói chuyện cùng mình. Vừa đi vừa nói chuyện, cả hai cảm thấy mình rất hợp tính nhau.
Quay về quán, anh bắt gặp cặp mắt đầy sự đánh giá của Spain. Cậu ta kéo cậu lại gần rồi nói khẽ vô lỗ tai cậu

- Này! Mê con người ta rồi chứ gì

Anh bất chợt đỏ mặt rồi đẩy cậu ta ra, vẻ mặt cậu ta vẫn cười cợt rồi quay người bỏ đi để cho hai chú chim ưng kia nói chuyện. Nói chuyện một hồi thì hắn phải đi về nhà, hai người cũng đã trao đổi số điện thoại và facebook. Anh nhìn chầm chầm vào tài khoảng của hắn, và anh chợt nhận ra..anh đã yêu hắn mất rồi - vị khách đầu tiên của anh.

   -Hết-
-------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện xamlul này!!🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro