Chương 2 - Biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua..kể từ lần gặp mặt ấy

Hắn vẫn luôn đến đây, mặc cho công việc bận đến mấy. Điều hắn muốn chỉ là được ngắm nhìn, nói chuyện cùng với anh mỗi ngày..vì điều đó khiến hắn như có sức sống sau một ngày rồng rã bán mình cho tư bản.

Hai người cũng nhắn tin, trò chuyện lúc về đêm. Họ tâm sự với nhau về chuyện đời sống, công việc,... Mặc dù chỉ quen nhau một khoảng thời gian không lâu, nhưng họ luôn có cảm giác an toàn, cũng như là thoải mái khi bên cạnh đối phương.

.

Hôm nay, hắn vẫn đến quán như mọi ngày.

Nhưng lạ thay...chẳng thể thấy được bóng dáng người kia.

" Chắc là hôm nay cậu ta đến trễ thôi " - Hắn tự nhủ với bản thân như thế, chỉ đành ngồi chờ nguời ấy thôi.

Hắn đi tới quầy oder một ly cà phê sau đó quay lại bàn, lấy máy tính ra làm phần công việc của mình.

Công việc rất nhiều, hắn làm đến mất quên cả thời gian. Nhìn qua ly cà phê của mình cũng đã tan hết đá rồi, cớ sao vẫn chưa thấy bóng dáng người kia.

Vừa buồn vừa thất vọng, là hai từ có thể miêu tả hắn được vào lúc này. Đôi mắt đỏ của anh hơi trùn xuống, để lộ vẻ mặt buồn rầu.

- Nè! Làm cái chi mà buồn vậy

Một bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc đen mượt của hắn, quay ra sau thì thấy Spain - đồng nghiệp của Italy. Cậu vừa tan ca, đang soạn đồ để đi về thì thấy hắn cứ ngồi trầm ngâm ở đó một mình nên hơi tò mò nên bò tới đây hỏi.

- Không có gì đâu..mà nay Italy không đi làm à?

- Hình như là vậy. thấy cậu ta im re, chả có thông báo gì cả!

Spain thở dài, nhìn bóng dáng cậu trai kia đang buồn vì thiếu hơi người thương của mình. Mới chỉ một ngày thôi mà đã vậy rồi, đúng là tuổi trẻ mà.

Nói chuyện được một hồi thì họ tạm biệt nhau rồi cũng đường ai nấy về.

.

8:30 p.m

Sau khi tắm rửa ăn uống, hắn nằm dài lên chiếc giường êm ái của bản thân để nghỉ ngơi sau một ngày dài vừa mệt mỏi vừa cô đơn. Hẳn mở điện thoại lên, điều đầu tiên làm đó là nhắn tin hỏi thăm đối phương

- " nè, hôm nay cậu không đi làm à? "
- " sao không thấy nói gì hết dị"

Không thấy có hồi âm, anh thoát chat định lướt web một tí để chờ phản hồi.

Mười phút trôi qua..vẫn không thấy có động tĩnh gì.
"Quái lạ, rõ ràng là bình thường cậu ta sẽ rep tin nhắn rất nhanh mà...sao hôm nay lại im lặng đến vậy. Cứ như, cậu ấy vừa biến mất vậy..." - một suy nghĩ thoáng qua bên đầu hắn, nhưng hắn lại gạt phắt đi nó chỉ sau một lúc. Chắc chỉ là hôm nay cậu có chuyện bận quá thôi ấy mà! Không có gì phải quá lo lắng.

Anh tắt điện thoại, cũng như tắt đèn để đi ngủ.

.
~ 2 tháng sau ~

.
5:00 p.m

Buổi chiều..quả thật là yên bình

Chiều Chủ Nhật, không cần đi làm, không cần chạy deadline, hắn có thể nghỉ ngơi cả ngày.

Ngồi giữa một công viên để thư giãn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cùng với những cặp đôi đang dắt tay nhau đi dạo mà lòng hắn...cảm thấy thiếu vắng. Cũng đã 2 tháng rồi, anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Tin nhắn 2 tháng trước, anh cũng không thèm seen. Spain cũng bảo không có động thái gì từ anh, vậy anh ở đâu? Sao lại bỏ hắn ở đây? Một mình...

Cứ như, anh đã biến mất vậy. Hắn lại một lần nữa trách mình trẻ con, bản thân chỉ quen cậu ta có vài tháng...thế mà cứ như đã là cuộc tình mấy chục năm vậy. Coi có giống ảo phim quá không chứ? Nhưng mà...càng trách móc, anh càng thấy cái cảm giác đó...nó không ảo một chút nào cả.

" Cậu đi tới như gió, sau đó biến mất như mây...rốt cuộc, cậu đang muốn gì? "

Hắn đặt câu hỏi, mà bản thân chẳng thể nào trả lời. Cứ thế mà nghĩ ngợi nó cho đến lúc đã lên giuờng đi ngủ.

.
.
.
✭✭✭✭

𝑿𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐̣𝒄 𝒈𝒊𝒂̉, 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛̣ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒐̣̂ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚.

𝑻𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛̣ 𝒙𝒊𝒏 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒐𝒏𝒈 đ𝒐̣̂𝒄 𝒈𝒊𝒂̉ 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 đ𝒐̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒅𝒐̃𝒊  𝒃𝒐̣̂ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̣🌹𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏
                    - 𝑻𝒆𝒇𝒐 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro