Chương I: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm 2040 ở Nochim-

"Nè, nè, Snowee !"

Fiona bắt chuyện với cô, giọng hớn hở, đôi mắt thạch anh tím long lanh. Snowee tự hỏi không biết chuyện gì mà cô bạn có vẻ vui thế nhỉ ?

"Sao thế ? Cậu có chuyện gì vui à ?"

Nghe thế, cô nàng khẽ cười trừ rồi gãi gãi má.

"Cũng không hẳn, tớ chỉ muốn hỏi cậu có tin vào kiếp trước không thoi~"

"Kiếp trước à ?" Snowee ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt này.

"Ừm, tớ nghĩ là mỗi người ai cũng sẽ có kiếp trước. Là tớ thì, nếu có kiếp trước tớ muốn được kết hôn với một anh chàng thú vị như tên khủng long trong bộ "Chàng cảnh sát sợ ma" ấy ~"Cô nàng vừa nói vừa khua tay vẽ ra một khung cảnh tươi đẹp như trong mơ.

Snowee cũng hết cách với cô bạn:"Cậu có trí tưởng tượng phong phú quá nhỉ ?" Fiona cũng đáp xuống mặt đất mà hỏi lại: "Cậu thì sao ? Giả sử nếu có kiếp trước thì cậu muốn nó như thế nào ?"

Snowee đăm chiêu nghĩ ngợi về câu hỏi của cô bạn.

 Nếu mình có kiếp trước thì sẽ như nào nhỉ ?Liệu mình sẽ gặp gỡ, phải lòng một chàng trai và dành trọn đời ở bên người ?

-Năm 1990 ở Paris -

"Thưa công nương, nàng có thư từ nhà Espoir ạ"

"Espoir ? Hình như là tên đối tác của cha nhỉ ? Có lẽ ta nên thể hiện một chút thành ý...Được rồi, em mang đến cho ta bộ váy mà cha ta tặng rồi lui xuống đi."

"Dạ !"

---------------------------------                         -------------------------------

"A, công nương đã thay đồ xong rồi ạ ?"

"Ừm"

Moreau Eria là công nương của một gia tộc quyền quý ở Paris. Công nương tuy bị bạch tạng nhưng điều đó càng làm cô nổi bật hơn so với những cô gái quý tộc khác. Làn da y hệt như cái tên Eira- bông tuyết, trắng ngần nhưng lại yếu ớt và dễ bị cháy nắng. Đôi mắt màu mật ong ngọt dịu, dường như phát ra ánh sáng, tạo sức hút khó cưỡng. Mái tóc màu bạch kim làm nổi bật là da trắng sáng, thu hút mọi ánh nhìn. 

Người đang mặc trên mình bộ váy xòe Vintage màu xanh nhạt ánh tím, họa tiết hoa, tay áo bồng. Trên đầu trang trí những bông hồng tím, chân đi giày đế bằng. Nàng chẳng khác gì một nàng thơ bước ra từ trong tranh, mộng mơ đầy cuốn hút. Bước chân đến sảnh tiệc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về và như không kìm được, phát ra những âm thanh cảm thán. 

Ánh sáng từ đèn trần chiếu rọi xuống làm nàng bừng sáng rực rỡ như ánh mặt trời, bước đi trên thảm đỏ, nàng cướp hết mọi sự chú ý của mọi người rồi ! Tuy nhiên, đối với Eira nơi này quá mức náo nhiệt. Ánh nhìn của mọi người làm cô thấy khó chịu, cứ như đang soi mói cô vậy. Vì cô là người bạch tạng sao ? Cho nên người khác coi cô là dị biệt ?

Nơi này... Có vẻ không phù hợp với mình. Nhiều người quá-... ai cũng nhìn mình chằm chằm hết.

Nàng cúi gầm mặt, tay bấu lấy váy, môi mím lại. Nàng tự ti vì căn bệnh của mình mà đâu biết nó lại là thứ tạo nên sức hút của cô với người khác.

-Năm 2040 ở Nochim-

"Anh Japp này." 

Joka dùng ánh mắt ngây thơ nhìn vào Japp, mặt hớn hở. Japp chỉ nhìn cậu với khuôn mặt lạnh, chau mày một chút .

"Gì vậy nhóc ?"

Japp đáp lại với chất giọng lạnh lùng mọi khi, dường như đã quen với việc cậu nhóc nhõng nhẽo nhờ vả cậu một việc gì đó. Trái với suy nghĩ của cậu, nhóc ta không nhờ vả nhay nhõng nhẽo gì cả, chỉ hỏi cậu một câu ngây ngô.

"Anh có tin vào kiếp trước không ?"

Thấy cậu nhóc hỏi vậy thì cậu làm vẻ khá ngạc nhiên, rồi ngay lập tức quay về sắc thái như cũ, hỏi lại:

"Thế nhóc thì sao ?"

"Em không chắc nữa, nhưng em muốn kiếp trước mình trở thành một siêu anh hùng ngầu lòi, đi giải cứu các chị xinh đẹp." Thằng bé nói với vẻ mặt hăng hái, mơ tưởng về viễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân giống trên phim cậu thường được xem.

Japp lắc đầu, làm vẻ mặt "bó tay":"Mới tí tuổi mà mê gái là không tốt đâu nhóc, lo học hành đi."

Joka làm mặt phũng phịu: "Cho em mơ mộng tí thì có làm sao đâu chứ ? Anh Japp cũng muốn được các chị đẹp vây quanh mà đúng không ?"

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh không mê gái như nhóc."

"Lẽ nào... Anh không thích phụ nữ- aida, đau !" Thằng bé đang nói dở thì bị đánh một cái vào đầu.

"Từ đây mà nhóc có suy nghĩ đó đấy ? Đương nhiên là anh vẫn thích con gái nhưng không có mê muội như nhóc."

Sau khi mắng Joka, Japp trầm ngâm đôi chút. Cậu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Joka.

Hừm, nhưng nếu thật sự có kiếp trước không biết kiếp trước của mình như thế nào nhỉ ? Cũng đáng để suy ngẫm đấy chứ.

-Năm 1990 ở Paris-

cốc cốc

"Vào đi."

"Thưa công tử, người có thư đây ạ."

"Hửm ? Thư gì vậy ?"

"Dạ, là thư mời đến dự tiệc của nhà Espoir ạ."

"Hở ? Espoir ? Lại đối tác à ?Haiz, thôi được, lui ra đi."

Lại một buổi tiệc quý tộc à ? Nghe hào nhoáng đấy nhưng chẳng có gì thú vị cả, thà ngủ ở nhà còn hơn. Nếu đằng nào cũng bị ép đi thì mình sẽ tìm chỗ nào yên tĩnh mà đánh một giấc.

Vừa nghĩ ngợi chàng vừa sửa soạn rồi lên xe ngựa, tiến đến buổi tiệc. Hướng đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn những hàng cây vút qua và cảnh quan thiên nhiên trước mắt, chàng khẽ thở dài. Ai bảo là cảnh vật cũng biết đồng cảm với con người chứ ? Trong lúc anh đang buồn chán muốn chết thì thiên nhiên lại tươi tắn, rực rỡ như đang cười vào mặt anh vậy.

Những ngọn cỏ, ngọn cây xanh mướt đung đưa trong gió, tự do bay về nơi xa. Xa xa thì thấy núi non hùng vĩ, trên trời là những gợn mây trắng trôi nổi. Hồ nước trong veo, làn sương mịt mù bao phủ, đôi khi những giọt sương đọng lại trên lá rơi xuống và tạo ra những sóng nước lan xa. Chim chóc đậu trên cây hót líu lo, nôm náo nhiệt, ồn ã chưa kìa.

Ước gì mình có thể nằm đó ngắm cảnh, hưởng thụ cuộc sống thay vì phải đến buổi tiệc nhàm chán đó.

Bước đến sảnh chờ, hình ảnh trước mắt cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của anh. Sảnh tiệc được trang trí rất sang trọng, ánh đèn vàng bao phủ khắp sảnh tiệc tạo khung cảnh lấp lánh. Những cô công nương xúm xính váy vóc, tô son điểm phấn, mặ trên mình những thứ trang sức. Các chàng công tử thì quần áo chỉnh tề, đi mời các nàng một điệu nhảy.

Những cảnh tượng này mình đã thấy nhiều đến phát ngán rồi, tìm khu vườn yên tĩnh mà ngủ một giấc nào.

Nghĩ rồi chàng đẩy cửa bước ra sau vườn. Khu vườn ở đây cũng không tệ, có bàn ghế, chỗ nghỉ ngơi, đài phun nước đủ cả. Anh ngay lập tức xác định mục tiêu là chiếc ghế đá ngay dưới đài phun nước, tiến đến, nằm xuống và ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro