Chương II: Gặp gỡ và xao xuyến đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nương Eira lần đầu đến những buổi tiệc thế này cảm thấy vô cùng hoang mang và choáng ngợp nữa. Sảnh chờ chói lòa một cách không ngờ, bàn tiệc được chuẩn bị những món ngon thịnh soạn, những tài tử giai nhân đều tụ họp về đây cả. Nhìn họ khiêu vũ đầy điệu nghệ theo tiếng nhạc cũng đủ làm cô chóng mặt.

"A, phải rồi nhỉ. Hình như Floriane cũng có mặt ở buổi tiệc này mà."

Floriane là bạn thân của Eira và cũng là công nương gia tộc quyền quý luôn. Tìm cô bạn này cũng dễ thôi vì ngoại hình của cô rất nổi bật. Mái tóc tím đậm kéo dài đến lưng, ở phần mái và tóc phía sau ánh lên màu hồng tím, gây ấn tượng mạnh với người khác. Trên đầu còn buộc nơ đỏ hai bên và đeo bông tai hình đầu lâu. Công nương là một cô nàng hoạt bát và thân thiện nên Eira rất mến cô nàng.

Công nương Eira đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng của cô bạn thân. Nhìn một hồi thì thấy cô rồi đấy nhưng cô đang trong tình cảnh gì thế kia ? Cô đang tranh cãi, giành một chàng công tử tóc đen với cô gái khác ? Trông cũng đẹp trai và có vẻ như là sĩ quan chăng ? Cô đoán thế qua bộ đồng phục đen, áo choàng đỏ và cái mũ trên đầu.

Nàng thừa biết cô bạn mình sẽ không chịu thua nên đành lủi thủi tiến ra quảng trường, nơi các đôi trai tài gái sắc đang khiêu vũ lượn lờ với nhau.Trong đám đông đó, Eira thấy trong đám đông khiêu vũ có một cặp trông rất đẹp đôi. 

Anh chàng có mái tóc đen và xanh lá ở đuôi tóc nuôi dài, buộc nửa đầu, đeo kính, trông có vẻ là chàng thư sinh hiền lành. Cô nàng thì mái tóc đen xanh kéo dài thắt bím rồi búi lên, đeo một nửa mặt nạ cáo. Cô gái miệng cười khúc khích đầy tinh nghịch, sau đó nàng xoay anh chàng kia một vòng rồi hạ xuống như một chàng trai. Anh chàng kia bất ngờ chỉ biết cười trừ rồi đỏ mặt. Đáng yêu thật, làm Eira có chút ghen tị.

Không biết cảm giác yêu đương như thế nào nhỉ ? Tò mò thật.

"Tiểu thư, không biết em có thể mời chị một điệu nhảy không ?"

Eira bất ngờ nghe thấy lời mời khiêu vũ liền xoay người lại. Nào ngờ, cái người mà cô tưởng là một anh chàng nào đó lại là một cậu nhóc kém cô nhiều tuổi. Không thể phủ nhận là cậu bé này có khuôn mặt cũng ưa nhìn, mái tóc tím đậm nhạt dần xuống dưới, phong thái tự tin. Nhưng vẫn quá nhỏ tuổi !

"Aha, em chắc là mình biết nhảy chứ ?"

"Đương nhiên là có chứ ạ."

"Xin lỗi em, chị không định khiêu vũ bây giờ đâu. Hơn nữa, chị nghĩ chiều cao của chúng ta sẽ là vấn đề đấy."

"Ừm, em hiểu rồi. Đợi em lớn thêm một chút chắc chắn sẽ mời chị một lần nữa."

Nói rồi thằng bé nháy mắt một cái đầy tự tin, xong quay qua cười và nói với anh chàng gần đó, vô cùng nổi bật với mái tóc đỏ rực.

"Chị ấy không có ý định khiêu vũ mà nếu như có thì anh chắc cũng không có cửa đâu."

"Mày nói gì hả nhóc ?"Nói rồi cậu ta kẹp cổ cậu nhóc, vò vò mái tóc. Eira thấy thế thầm mỉm cười rồi quay đi.

Họ thân nhau thật đấy !

Thầm nghĩ rồi nàng sải bước qua khu vườn, ngắm nghía những bụi hoa hồng đỏ rồi đảo mắt qua chỗ khác. Đập vào mắt nàng là một chàng trai đang ngủ trên băng ghế đá ngay dưới đài phun nước. Nàng có hơi chút bất ngờ vì nàng nghĩ sẽ không có người nào xuất hiện ở đây. Song vì sự tò mò, nàng từng bước tiến lại gần hơn, cúi xuống và ngắm nhìn.

Dưới ánh đèn mờ phát ra từ bên trong, khuôn mặt anh hiện ra rõ ràng hơn trước mắt Eira. Sau khi nhìn thấy anh ta, cảm giác như những khuôn mặt khác mà cô thấy trong buổi tiệc bị lu mờ hết đi. Thật sự mà nói anh không có vẻ ngoài quá điển trai đến mức lấn át những người khác, nhưng đối với cô lại có gì đó rất thu hút.

Mái tóc đen nhánh,gọn gàng, óng mượt như tơ, tạo cảm giác thật mềm mại làm nàng chỉ muốn luồn tay vào mái tóc đó. Khuôn mặt cân đối và thanh tú, nhìn nam tính nhưng cũng có chút mềm mỏng. Đôi môi mỏng thu hút.

Càng nhìn xuống thì khung cảnh càng bốc lửa hơn. "Qua táo Adam" phập phồng theo nhịp thở, thân hình chữ V thon gọn, bờ vai rộng, vùng ngực rắn chắc. Eira thật sự không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào quả táo của anh. 

"Cô nhìn đủ chưa vậy ?"

"Hở ?" Eira giật mình, ánh mắt bối rối rời khỏi yết hầu của anh, mặt đỏ bừng. Nhận thấy anh chàng đã thức dậy và nhỉn thẳng vào mắt mình. Bấy giờ, Eira mới thấy đôi mắt đen láy đầy cuốn hút của anh. Những đốm sáng phản chiếu và hình bóng nàng lập lòe hiện trên mắt anh, cứ như đang phát sáng vậy, làm Eira dường như lạc vào đó. Sau đó Eira vội thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, miệng lắp bắp xin lỗi.

"A...Xin lỗi anh, tôi vô duyên quá. Tôi không hề có ý định nhìn lén đâu, tại anh nằm ngủ ở đây nên..."

"Thôi, đừng bận tâm. Tôi mới có lỗi, nằm chiếm hết chỗ rồi." Anh nói rồi ngồi dậy, thả chân xuống và dịch qua một bên, mắt lại ngước lên lần nữa."Cô muốn ngồi phải không ?"

"À...không sao, anh cứ ngồi đi."Nàng vừa lắc đầy vừa khươ tay ra ý từ chối.

"Công nương làm gì ở đây thế ?"

"Ơ, tôi cảm thấy không phù hợp với bữa tiệc nên trốn ra đây."

"Vậy chúng ta giống nhau đấy, giờ thì xin phép tôi về trước đây." Anh ta đứng lên, phủi phủi quần. Đến khi chàng định rời đi thì Eira bất ngờ nắm lấy tay áo của anh. Anh bất ngờ quay qua, trong khi Eira mặt đỏ lựng, bối rối hỏi:

"Tên...Tên anh là gì vậy ?"

"Hả ? À ừ nhỉ, nếu tôi không giới thiệu gì cả thì thật bất lịch sự. Tên tôi là Jack Dubois, còn công nương đây ?" Tuy còn bất ngờ đôi chút nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời cô. Miệng hơi nhếch lên thành nụ cười.

Nhìn thấy anh cười càng khiến cô rối bời thêm, miệng cũng lắp bắp trả lời lại.

"T-Tôi... là Eira Murous, hân hạnh được làm quen với anh."

Cô trả lời xong ngại ngùng nhìn xuống, má ửng hồng trong khi anh thì hoang mang với biểu hiện của cô. Ánh đèn từ bên trong cùng ánh trăng chiếu xuống hai người tạo bầu không khí lãng mạn cùng với tiếng nhạc du dương phát ra từ bên trong. Toàn bộ khung cảnh tuyệt vời này đầu được khắc ghi trong tâm trí Eira. Đến mức cô chỉ ước rằng

Ước gì mình có thể nói chuyện với anh ấy lâu hơn, được ngắm nhìn anh ấy lâu hơn.

----------------------------------                   --------------------------------

Sau khi trở về nhà, Eira đã gây ấn tượng khá tốt với Jack. Anh cảm thấy cô là người tốt tuy có hơi chút nhút nhát. Còn về nhan sắc thì khỏi phải bàn, anh chưa từng thấy cô gái quý tộc nào có nước da trắng đến vậy, đến mức trở nên rực rỡ khi có ánh sáng chiếu vào. Khoan, da trắng như vậy, lẽ nào cô ấy bị bạch tạng nên mới có cảm giác tự ti như thế ?

Mình hiểu rồi, ra cô ấy là người bạch tạng. Nếu người khác biết được có thể sẽ có lời lẽ không hay.

Trong khi đó, ở phía của Eira.

Sau khi trở về từ bữa tiệc nàng cứ như người mất hồn. Đôi mắt thì cứ hướng về một phía vô định, mất tập trung, người khác gọi mãi mới chịu nghe làm hầu gái của nàng hết mực lo lắng.

"Người không sao chứ công nương ? Người cứ như người mất hồn sau khi rời buổi tiệc, có chuyện gì sao ạ ?"

Eira nhận thấy sự lo lắng của hầu gái bèn cười trừ một cái, lắc lắc đầu nói:"Ta không sao, em không cần lo lắng. Chỉ là có một số chuyện ta cần suy nghĩ."

Kẹt

Cửa phòng vừa đóng là nàng ngay lập tức thay bộ đồ ngủ rồi lao lên giường nằm, mặt úp vào gối.

Sao mình lại thành ra thế này ? Kể từ khi gặp anh ấy...

Hình bóng của Jack hiện lại trong tâm trí cô rõ mồn một, tên của anh thì cứ vang vọng không ngừng."Jack.."Cô thì thào tên anh, trong lúc ruột gan của cô thì lộn tung hết bên trong, mặt không kìm được mà đỏ lên. Tại sao khi nghĩ đến anh cô lại cảm thấy... vui và hồi hộp như thế ? Sao lại như có ngọn lửa cháy bên trong, rạo rực không ngừng, nóng hết ruột gan ? Sao cô không thể ngừng suy nghĩ đến anh ?

Ngay lúc này, mình chỉ ước được gặp anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro