Chương III: Cuối cùng cũng gặp lại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tiệc ấy, trong lòng Eira cứ ngóng trông được gặp lại Jack, nàng cũng chẳng rõ vì sao. Nàng chỉ biết rằng sự hiện diện của chàng có thể làm sáng lên một vùng trời, sáng luôn cả trái tim nàng. Vì bị tính tò mò thôi thúc, nàng đã vào thư viện mà tìm hiểu về anh. 

Giống như cô, anh xuấn thân từ gia tộc giàu sang và danh vọng, được trời phú cho đầu óc sáng dạ, phong tư và tài mạo sáng ngời. Lần đầu gặp nhau, trong lòng nàng có sự ngấm ngầm thỏa mãn nhưng vẫn còn e dè, chỉ biết thầm thương trộm nhớ. 

Ngay lúc nhìn thấy anh, tiếng sét ái tình đánh xuyên qua tim nàng. Nàng như được dìu vào cơn mơ đầy êm dịu và ngọt ngào tuy cảm giác lạ lẫm vẫn làm nàng rối bời. Muốn ngồi với chàng lâu hơn thì không tiện, về thì không nỡ. Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi xuống làm cho nỗi tiếc nuối càng man mác, anh bước chân ra về, nàng ngoái nhìn theo hình bóng anh.

Lòng bồi hồi thương nhớ, tay đã vẽ ra bức chân dung anh từ lúc nào. Từng đặc điểm trên khuôn mặt anh, yết hầu hay cả đường nét cơ thể đều được đặt trong một khung hình. Những hình ảnh mà nàng tưởng như chỉ vừa mới thấy hôm qua. Nàng bừng tỉnh sau những suy nghĩ vẩn vơ, luống cuống nhận ra mình đã vẽ ra anh trong vô thức. Không muốn người khác biết, nàng vội vã cuốn bức tranh lại rồi giấu trong người.

------------------------------                    -----------------------------

Về phía của Jack, chàng đã luôn nghe nói về việc nhà Moreau có cất giữ một mùa xuân kiều diễm. Song, vì cách núi ngăn sông và anh vốn cũng chẳng quan tâm nên lâu nay chẳng có cơ hội gặp gỡ. Được gặp nàng làm chàng mở mang tầm mắt, nàng tựa như hoa phù dung, nét đẹp kiêu sa nhưng mong manh, mềm yếu. Tưởng chừng một cái chạm nhẹ cũng khiến nàng sầu héo, làm người ta chỉ muốn nâng niu bảo vệ.

Không thể phủ nhận, sau lần đầu gặp nhau chàng có chút cảm mến nàng vì sự nhút nhát, rụt rè. Nhưng chàng không xác định được liệu đây là cảm xúc nhất thời hay tình cảm thật sự. Sau một lúc, chàng kết luận lúc này là quá vội vàng.

Chàng không phải người trăng hoa, sẽ không vì nhan sắc mà si mê, mà sầu tình một người đến mất hết sự bình an, vô tư. Công tử như chàng có nhiều việc để lo nghĩ, hơi đâu mà si tình người vừa gặp lần đầu. Tuy nhiên, nếu như gặp lại nàng lần nữa và tâm sự đôi lời thì cũng không tệ. Nàng trông có vẻ là người mà anh có thể tâm sự, như một người bạn. Không cần vội vàng, cứ làm bạn trước, đến một lúc nào đó, khi làm bạn không còn đủ thì sẽ tiến thêm bước nữa. 

Chàng cảm thấy quyết định này của mình là đúng đắn. Giả sử nếu chàng bày tỏ với nàng và hai người thành đôi để rồi hóa ra đó chỉ là nhất thời thì nàng sẽ tổn thương mất. Không chỉ nàng thiệt thòi mà chàng cũng sẽ cảm thấy day dứt vì quyết định vội vàng của mình.

----------------------------------                    ---------------------------------

Vào một ngày đẹp trời, trên trời không một gợn mây, tiết trời mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo chơi. Eira quyết định rằng nàng cần ra ngoài hít thở không khí để thư giãn đầu óc. Những ngày qua nàng cứ tương tư về Jack, một ngày như thế như một năm vậy. Nếu tình trạng như thế cứ tiếp diễn thì sẽ không tốt, mọi người sẽ lo lắng.

Trên đường nàng không may gặp phải bọn vô lại. Chúng chặn trước xe của cô, đe dọa cướp hết của cải. Nàng sợ hãi vô cùng, nhưng giữa đường phố vắng vẻ thế này thì biết nhờ ai được chứ ?Tâm trí nàng gào thét tên anh trong vô vọng, nàng đâu còn cách nào khác ngoài việc chấp tay cầu nguyện anh sẽ xuất hiện và cứu nàng.

Cầu được ước thấy, trong sự ngạc nhiên của nàng, chàng thật sự xuất hiện. Sự hiện diện của chàng làm bừng sáng cả cây cỏ, thắp sáng niềm hy vọng trong tim nàng. Chỉ trong thời gian ngắn, chàng đã xử lý được bọn cướp. Điều đó càng làm nàng cảm thấy mến và kính trọng chàng.

"Thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Không có gì, thấy người gặp nạn thì ắt phải cứu. Huống chi, chúng ta đâu phải người xa lạ."

Nghe đến đấy, nàng khẽ cúi đầu, mặt không giấu nỗi niềm hạnh phúc. Nàng ngẩng mặt lên lần nữa, mỉm cười cảm ơn anh.

"Cảm ơn anh đã quan tâm tôi."

Nhìn thấy nụ cười của cô làm gợi lên ngọn sóng trong anh cùng với cảm giác ấm áp khó tả. Rồi anh cũng cười đáp lại.

"Chuyện thường tình mà."

Eira thấy anh cười đáp lại liền lúng túng mà cúi mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình trong sự khó hiểu của anh. Có lẽ là cô sinh ra trong giòng giống của những kẻ si tình nên nàng không thể ngăn trái tim cô rạo rực, không thể ngăn ong bướm bay lượn trong lòng. 

Anh ấy muốn làm mình mất ngủ à ? Những ngày qua anh làm phiền trái tim tôi còn chưa đủ hay sao ?

Thật là, nỗi vương vấn của cô đã không vơi bớt thì chớ, anh còn làm nó nặng thêm. Cứ thế này cô sẽ không thể tập trung làm điều gì nữa mất, thật đáng ghét mà ! Sao anh có thể bình thản như thế trong khi trong lòng nàng còn vướng bận trăm mối vì anh. Quá e ngại nên cô chỉ dám đem tình cảm mình thể hiện qua tranh, qua bài thơ, thậm chí còn làm bản tình ca mà nàng chỉ dám giữ cho riêng mình.

Không biết đến khi nào anh mới buông tha cho trái tim cô đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro