Chương IV: Chia sẻ về bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Năm 2040-

Khả năng của Snowee là đóng băng, một khả năng rất có ích trong việc đánh bắt ma sói. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với một số phiền phức, không phải với cô mà với người khác. Ví dụ như cậu bạn Vivika tội nghiệp chỉ cần đứng gần cô là sẽ hắt xì.

"Hắt xì ! Sao tự nhiên trời lạnh thế ? Đã tới mùa đông đâu ?Hắt xì!"

Nhìn cậu bạn run cầm cập, nước mũi thò lò như thế cô chỉ đành lùi lại một chút. Sandy có mời cô ăn cũng một mực từ chối. Japp thấy thế liền nói:

"Này, cô gái tóc trắng, lại ăn với tôi này. Tôi khong muốn Vivika hắt xì vào dĩa đồ ăn của tôi đâu."

Cô thì ngạc nhiên còn Sandy thì tức giận quở trách cậu và mời Vivika lại ăn cùng mình:

"Này Japp, sao cậu lại nói cậu ấy như thế ? Vivika lại đây ăn với tớ này."

"Ừ, cảm ơn cậu. Hở ? Sao tự nhiên hết lạnh rồi ?" Cậu vừa rời đi thì cơn lạnh cũng biến mất.

Snowee vẫn chần chừ, nói lại với Japp: "Cậu chắc chứ ? Tớ nghĩ mình cứ ngồi đây ăn thì tốt hơn."Nghe cô nói thế thì Japp lại nói tiếp:" Nhanh lên, đừng có làm phí thời gian của tôi, sắp hết giờ ăn sáng rồi kìa."

Giọng cậu thì nghe thô lỗ như vậy nhưng cô biết cậu nói thế là vì không muốn mình tủi thân. Cậu biết rõ khả năng của cô sẽ gây không ích phiền hà cho mình nhưng vẫn mời cô lại ăn. Cô cảm thấy cảm kích về điều đó.

Japp vẫn luôn giúp đỡ cô rất nhiều. Từ trong lớp học, khi cậu cố tình đổi đáp án sai để nhường cô phần thưởng. Dến khi cô hỏi cậu có lạnh hay không thì cậu chỉ trả lời rằng: "Lạnh á ? Không, gió mát mà. Sao cậu lại hỏi thế ?"

Tuy cậu trả lời như thế nhưng cô thừa biết cậu chỉ trả lời vậy để cô không buồn thôi. Cả Vivika và Jakky đều bị lạnh mà, sao cậu có thể không cảm thấy lạnh được chớ ? Những hành động của cậu làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng, và cũng cảm mến cậu nữa. Được người khác đối xử tốt với mình như thế làm sao mà không thích, không xao xuyến cho được chứ ?

Cậu tuy trông có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng lại tốt và tinh tế đến không ngờ. Làm tớ thật không kìm được mà đem lòng yêu mến, kính trọng cậu.

Ngay từ đầu có lẽ cô đã có ấn tượng gì đó với cậu, đâu phải ngẫu nhiên mà tên cậu là tên cô nhớ được. Biết đâu được, cô và cậu có duyên gì đó ở kiếp trước thì sao ?

-Năm 1990-

Sau khi giải cứu Eira khỏi bọn lâu la, Jack ngỏ lời mời nàng đến dự một lễ hội ở thị trấn gần đó:

"Không biết là công nương đến đây có việc gì nhưng nếu được nàng có muốn ghé thử lễ hội ở thị trấn phía trước đây không ?"

"Lễ hội sao ?"

"Ừ, thị trấn phía trước là thị trấn Annecy đấy !"

"Là thị trấn nổi tiếng với những ngôi nhà cổ dễ thương, dòng kênh đào xanh mát quanh năm và bầu không khí tinh khiết, trong lành đấy ư ?"

"Đúng, là nó đấy. Paris cũng là miền đất khiến người ta say đắm vì miền nông thôn thanh bình mang sắc màu cổ tích. Đâu cần thứ gì hào nhoáng, chính sự mộc mạc cũng mang lại vẻ đẹp hữu tình rồi." 

"Tôi đồng tình với anh về chuyện này. Thỉnh thoảng, rời khỏi thủ đô hoa lệ về những thị trấn yên bình để tận hưởng cuộc sống không hẳn là tệ nhỉ ?"

"Đương nhiên là vậy rồi, thị trấn Annecy e ấp nép mình bên hồ Annecy trong xanh, luôn được ví von là hòn ngọc quý của dãy Alps. Nay lại đến đúng ngày thị trấn tổ chức lễ hội Carnival, nàng có muốn cùng tôi kiểm chứng không ?" Nói rồi chàng đưa tay về phía nàng. Đôi mắt trong veo thoáng dao động rồi cũng nắm lấy tay chàng.

"Rất hân hạnh."

Bước chân đến thị trấn, cả hai người đều ấn tượng sâu sắc trước phong cảnh sơn thủy hữu tình ở nơi đây. Những ngôi nhà được sơn bằng gam màu pastel nối liền những con đường nhỏ lát gạch, dọc theo bờ kênh xanh xanh. Trên bờ tường treo đầy những đóa tường vi rực rỡ, những cánh hoa mềm mại đầy mau sắc như thể muốn níu chân hai người lại. 

Ở lễ hội Carnival, mọi thứ càng sôi động, cuồng nhiệt, rực rỡ màu sắc hơn bao giờ hết. Đường phố luôn tấp nập, ai cũng ngóng chờ một trong những lễ hội đẹp nhất nước Pháp. Một lễ hội hóa trang đầy trang nhã và huyền bí với những người đeo mặt nạ phong cách Venice tuyệt đẹp. 

Hai người cũng mua hai cái mặt nạ để hòa mình cùng người dân trong thị trấn trong lễ hội Carnival náo nhiệt. Họ theo bước hàng trăm người đeo mặt nạ lặng lẽ lang thang trên con đường của khu phố cổ. Con đường mòn nhỏ xinh lát gạch đá dẫn tận lên núi, những cây cầu xinh xắn, những cây hoa màu hồng phấn đẹp dịu dàng, tuyết phủ trắng xóa. Khung cảnh khiến người khác thật xao xuyến !

Thoáng chốc, họ đã đến cây cầu Pont des Amours - cây cầu Tình yêu lãng mạn bậc nhất thị trấn Annecy. Dưới cây cầu là dòng nước xanh, trên là những hàng cây xanh và xa xa là dãy Alps hùng vĩ. Khung cảnh thơ mộng như vậy còn gì tuyệt hơn là được nắm tay người thương rồi cùng nhau trao nụ hôn ngọt ngào trên cây cầu. Công nương Eira bẽn lẽn đỏ mặt, hai tai nóng bừng trong khi chàng Jack chẳng mảy may quan tâm mà chỉ chú tâm ngắm cảnh.

Dạo quanh thị trấn đã đủ, Jack đề xuất việc báo với gia đình việc qua đêm ở thị trấn và thuê phòng trọ. Đương nhiên là họ thuê hai phòng, nhưng trước hết họ sẽ tâm sự đôi lời với nhau ở phòng của Jack. Họ nói chuyện rất hợp nhau, đột nhiên chàng lại hỏi:

"Mạn phép hỏi một chút... sao công nương lúc nào cũng đeo găng tay thế ?"

"À... cái này" Nàng ngập ngừng, xoa xoa cái găng tay rồi trả lời tiếp" Cái này là bí mật của tôi, tin tưởng chàng nên tôi sẽ nói, thật ra tôi có khả năng làm đóng băng đồ vật." Như để chứng minh lời mình nói, nàng đưa tay lên chạm nhẹ vào ly nước, nó lập tức đóng băng. Sau đó, nàng đeo vội găng tay và quay qua giải thích với chàng:"À, nó không đóng băng được người nên xin chàng chớ lo lắng."

"Ta hiểu rồi" Chàng gật gù rồi nói tiếp: "Thật ra ta cũng có bí mật, vì nàng đã tiết lộ với ta cái của nàng nên ta sẽ nói luôn. Ta cũng có khả năng dịch chuyển những con dao mà không cần mang bên mình, chỉ cần chúng tồn tại trong tiềm thức của ta."

Nàng nghe thế, xuýt xoa: "Ngầu thật, bảo sao anh có thể xử lý bọn cướp nhanh gọn thế." Sẵn, nàng cũng hồi tưởng về lúc đó, khỏi phải nói, chàng trông cực kỳ ngầu khi một mình xử gọn bọn chúng.

Chàng đưa ngón trỏ lên miệng, mỉm cười nói:" Giữ bí mật cho ta nhé, ta cũng sẽ giữ kín cho nàng." Nàng cũng đưa ngón trỏ lên:"Ừm, nhất định."

Chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã thân thiết đến mức chia sẻ bí mật cho nhau như vậy nhỉ ?

Đến tối, thị trấn tổ chức buổi khiêu vũ nhỏ. Dưới ánh sáng ít ỏi của thị trấn, cùng điệu nhạc du dương, chàng mời nàng một điệu nhảy. Tuy còn hơi e ngại nhưng nàng vẫn đồng ý. Cả hai cùng khiêu vũ, hòa mình trong đám đông cũng đang khiêu vũ. Nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mỗi phút giây bên chàng đều làm nàng vui vẻ đến mức nàng tiếc những phút giây đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro