Chương V: Buổi giao du của hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó ở nhà trọ, Eira cứ nằm suy nghĩ mãi về đêm hôm nay. Vùi mặt vô gối, chân đạp đạp trên giường, mặt nàng thậm chí còn chẳng giấu nỗi sự hạnh phúc. Nàng cứ vô thức mỉm cười suốt, đầu hồi tưởng về buổi khiêu vũ.

Lúc đó, dưới ánh đèn mờ và ánh trăng chiếu rọi, hai người đã cùng nhau khiêu vũ. Họ bước từng bước theo điệu nhạc, xoay vòng, lượn lờ quanh quảng trường, cùng với mọi người trong thị trấn. Lúc đó, không ai nói lời nào, họ cứ im lặng cùng nhau nhảy, thế mà cô sung sướng vô cùng. 

Có lẽ trong lòng hai người đều trở nên bối rối đến mức không biết phải nói hay làm gì ? Cảm giác như đối phương luôn mang lại cho mình trải nghiệm mới mẻ.

Đối với Jack cũng thế, anh cũng nghĩ ngợi suốt về buổi khiêu vũ hôm nay. Lúc đó, công nương có chút lạ ? Đôi mắt nàng long lanh hình bóng chàng, ánh mắt nhìn chàng rất dịu dàng và đầy thương yêu, hai má ửng hồng. Không lẽ nàng có cảm tình với anh ?

Không, không, không phải đâu. Đừng tự mình đa tình, mình và công nương tiếp xúc chỉ mới vài lần. Sao có thể bốc đồng đến mức nảy sinh tình cảm với người mà số lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay ?

Jack lắc lắc đầu, ngăn mình không suy nghĩ vẩn vơ. Thế rồi chàng tắt đèn, nằm thượt xuống giường mà ngủ.

-------------------------------               -----------------------------

Sáng sớm, ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Eira. Nàng nheo mắt khó chịu, kéo chăn lên, vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Thông thường, nàng sẽ không lười biếng như vậy nhưng tại hôm qua nàng cứ mải tương tư hình bóng chàng công tử. Chợt, có tiếng gõ cửa.

"Hừm....Xin hỏi ai thế ?" Nàng trở người trên giường, giọng ngái ngủ nói vọng ra.

"Ồ, công nương còn chưa ngủ dậy à ? Không ngờ nàng là người lười nhác như thế đấy."Tiếng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào khiến nàng bừng tỉnh, ngồi dậy ngay lập tức. Vội vã xuống giường rồi chạy ra mở cửa với mái tóc rối bời. Jack bất ngờ khi cánh cửa đột nhiên bật mở và nàng ló đầu ra.Nàng ngay lập tức thanh minh với khuôn mặt hơi ửng hồng.

"T-ta thường không ngủ nướng đâu-... Tại hôm qua ta có nhiều việc để nghĩ ngợi thôi."Đến đoạn biện lý do nàng quay mặt lại, tránh ánh mắt dò xét của chàng.

"Thế à ? Công nương đã nghĩ đến việc gì thế ? Nghĩ đến một anh chàng đẹp trai nào đó à ?"Anh khoanh tay, nghiêng người, vẻ mặt có vẻ không tin vào lời nói dối của nàng mà hỏi.

Bị nói trúng tim đen, nàng lập tức quay qua mặt đỏ bừng nói: "T-ta không có nhé- Xin công tử đừng đùa như vậy."

"Ừm, thôi được rồi." Không nói nhiều nữa, chàng đứng thẳng người lại, đi về phía cuối hành lang, lúc bước xuống cầu thang thì ngoái đầu lại gọi nàng."Nhân tiện thì, công nương không định ăn sáng à ?"

"Anh cứ xuống trước đi, ta cần thay đồ chút." Từ cửa phòng nàng nói vọng ra, rồi vội đóng cửa phòng chạy vào trong. Đứng trước những bộ đồ được xếp sẵn trên giường, nàng đắn đo. Lần này không thể chọn bừa !

Nàng mặc chiếc váy suông màu xanh nhạt, ở eo có ruy băng màu tím, phần đuôi váy hơi xòe dài đến đầu gối, tay áo ngắn cùng với chiếc giày mules. Nhìn giản dị nhưng rất hợp với vẻ đẹp của nàng. Chọn được bộ ưng ý, nàng bước chân xuống cầu thang. Tất cả mọi người đều xôn xao trước vẻ đẹp của nàng, đến cả chàng nhìn thấy tim cũng hẫng một nhịp.

-------------------------------                 ----------------------------

Ăn sáng xong, cả hai cùng đi dạo một vòng, thế rồi chàng lên tiếng hỏi:

"Công nương định khi nào về ?"

"Thú thật, ta vẫn muốn ở đây lâu thêm chút. Cảnh vật ở đây thanh bình lắm, người dân cũng thân thiện nữa."

"Ừ, ta hiểu cảm giác của nàng. Nơi này thật khiến người ta xiêu lòng nhỉ ?"

"Ừm"

Thật ra, ở lại vì cảnh đẹp và người dân là một phần thôi. Thật ra nàng vẫn chưa muốn chia tay Jack. Chẳng phải trở về là sẽ khó gặp nhau lần nữa sao ? Nghĩ đến đó làm nàng thấy buồn, nàng vẫn chưa nói chuyện đủ với anh, vẫn muốn bên anh nhiều hơn.

Nhưng cuối cùng thì họ vẫn phải chia tay, công nương thì có xe ngựa đến đón còn chàng thì đi ngựa về. Đi đến cây cầu, Eira đưa đầu ra cửa sổ, nuối tiếc nhìn bóng lưng anh rời đi. Dưới cầu, nước chảy trong veo, ánh chiều tà thướt tha trên cành liễu. Bóng hoàng hồn chiếu xuống càng làm nỗi buồn trong lòng Eira dạt dào.

---------------------------------                   -----------------------------

"Hừm, chán thật đấy..."

Eira vừa nói vừa gục mặt xuống bàn. Nàng lại chẳng ngủ được nên bèn ngồi dậy đọc sách cho qua đêm.

Lâu rồi mình chưa được gặp anh ấy, chán quá đi mất.

Cũng đã một tháng từ khi họ gặp nhau, vậy mà nàng chưa dứt được mối thương nhớ vương vấn trong lòng. Một ngày thương nhớ mà nàng tưởng như một năm, càng cố quên bao nhiêu thì càng nhớ bấy nhiêu.

Vốn là dậy đọc sách để dễ ngủ thế mà hình bóng ai đó cứ ám ảnh tâm trí nàng. Cuối cùng nàng vẫn chẳng đọc được chữ nào. Căn phòng trở nên lạnh lẽo, ánh sáng từ đĩa đèn dầu chập chờn làm nàng cảm thấy thật cô đơn.

Thế rồi, trong đống giấy tờ trên bàn, nàng để ý thấy bức thư mời nào đó. Nàng chậm rãi mở ra xem, đó là bức thư mời từ hoàng gia. Hoàng đế muộc tổ chức một buổi giao du với các công tử và cả hoàng phi cũng muốn mời các công nương đến buổi tiệc trà. Thuở còn trẻ, hoàng đế rất mê săn bắn nên theo lẽ đương nhiên cũng sẽ có một cuộc thi săn bắn. Đọc đến đó, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng

Cuộc thi săn bắn ư ? Có nghĩa là mình sẽ được thấy anh ấy săn những con thú ! Lần trước khi anh ấy cứu mình, do lúc đó đang trong xe ngựa nên mình chẳng thấy gì cả.

Nàng nghĩ ngợi xem có nên lén lẻn vô cuộc thi săn bắn đó để được nhìn thấy Jack hay không, Đương nhiên là sẽ có những con thú nguy hiểm nhưng nàng có thể xử lý chúng bằng năng lực của mình. Đằng nào trong buổi tiệc trà nàng cũng chỉ nói chuyện với Floriane, kiếm cớ đi đâu đó là được.

Nghĩ đến việc có thể gặp chàng nàng đã có thể yên tâm ngủ yên. Nghĩ rồi nàng tắt đèn đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro