Chương VI: Thổ lộ tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà buổi tiệc giao lưu với hoàng gia cũng đến. Nàng vui vẻ sửa soạn, nhờ người hầu trang điểm cho mình thật đẹp. Thấy nàng vui như thế các nàng hầu cũng vui theo và càng dành nhiều công sức hơn để nàng biến thành người xinh đẹp nhất !

Nàng mặc trên mình trang phục cầu kì, kiều diễm. Bộ váy Haute Couture sang trọng, song lại mang màu pastel nhẹ nhàng hay còn gọi là rococo. Họa tiết hoa điểm trên váy cũng như bông cài hoa trên tóc càng khiến nàng trông như một cô công chúa.

Vẻ đẹp của nàng khiến những nàng hầu đều xuýt xoa, tự hào với công sức mình bỏ ra. Floriane ghé qua thấy nàng thì cũng trở nên hào hứng:

"Ui chời, Eira yêu quý của tớ ! Hôm nay trông cậu yêu kiều quá đi ~"

"Cậu cũng đẹp lắm đó Floriane."

"Hehe, cảm ơn cậu. Lần này tớ nhất quyết tán được anh chàng kia !"Cô nàng vừa nói vừa giơ nắm đấm lộ rõ vẻ quyết tâm. Eira cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết cười trừ. Thế rồi, Floriane quay về hướng nàng mà chỉ tay ra xe ngựa ở bên ngoài.

"Giờ thì đi thôi nào ~"

Hướng mắt nhìn về phía xe ngựa, nghĩ đến việc được gặp người thương đôi mắt nàng lại sáng rực.

"Ừm. Nhanh lên không trễ mất."

Đến bữa tiệc hoàng gia, hai nàng trầm trồ khi nhìn thấy khu vườn nơi họ tổ chức buổi tiệc trà. Khu vườn rộng mênh mông, cây cảnh um tùm, những dây leo bám lên phần mái lát kính, rất nhiều những bụi hồng trang trí khắp nơi. Có rất nhiều bàn tiệc ở đây và những món điểm tâm, trà chiều trải dài trên mặt bàn.

"Oa~ Đúng là tiệc hoàng gia có khác nha !"

"Ừm, nơi này thiệt là đẹp."

Thế rồi nàng thoáng nhìn qua cửa sổ, những công tử khác cũng đang đến. Nàng để ý thấy anh chàng trông có vẻ thư sinh hôm nọ đang hộ tống cô bạn nhảy của mình, trông thật thân thiết. Rồi lại thấy cậu nhóc đã từng mời mình khiêu vũ đang đùa giỡn với anh chàng tóc đỏ, trông vẫn thân thiết như vậy. Rồi ánh mắt nàng lập tức bắt lấy hình ảnh người thương.

Thay vì mặc áo ghi-lê, quần ống túm và áo khoác giản dị như mọi khi nay chàng trông khác hẳn. Chàng mặc bộ đồ Baroque đầy cao sang và quý phái của hoàng gia với những hoa văn họa tiết trong cung điện lâu đài, cung điện, hoàng tộc. Chàng còn đi kèm đôi bốt bằng da, có dây rút. Mái tóc đen tuyền vuốt lên, hiện rõ khuôn mặt tuấn tú mà cô hằng thương nhớ.

Nhìn thấy chàng làm trái tim cô đập loạn xạ, mặt nóng cả lên, vì quá e ngại nên chỉ đành quay mặt lại. Tay đặt trên lồng ngực, nàng cảm nhận sự xao xuyến và rạo rực bên trong nàng vẫn quá mạnh mẽ. Nếu đây chỉ là rung động nhất thời thì sao lại kéo dài lâu đến thế ? Sao nàng lại nhiều lần vì anh mà mất ngủ ?

Có lẽ đây không còn là rung động nữa rồi.

Chàng cũng để ý thấy nàng, đột nhiên lòng cảm thấy nhẹ bâng. Chàng cũng thương nhớ nàng quá lâu rồi. Sau một tháng không thấy mặt nàng, chàng đã làm rõ được cảm xúc bí ẩn vướng mắc trong lòng bấy lâu. Tháng ngày ấy như cung mây của sự đợi chờ chỉ càng làm anh sốt ruột thêm.

Có lẽ từ đêm hai người gặp nhau, chàng đã luôn cảm mến và mong được gặp lại nàng.

Thế nên, đối với hai người mà nói, dịp này chính là cơ hội quan trọng để nói rõ tình cảm của mình cho đối phương. Họ khao khát được yêu thương, được bày tỏ với nhau.

Thế rồi, nhân lúc moi người nói chuyện Eira lẻn khỏi buổi tiệc trà, tiến thẳng vào khu rừng rậm. Nàng không quên đổi sang một bộ đồ thoải mái dễ di chuyển hơn. Nếu cứ mặt bộ váy sang trọng kia nàng sẽ chạy không kịp nếu gặp chuyện bất trắc mất.

Nàng vén từng tán cây qua một mình, mạnh dạn tiến về phía trước. Giờ nàng không quan tâm bất cứ nguy hiểm nào rình rập mình, nàng chỉ muốn gặp anh càng sớm càng tốt. Rồi đột nhiên một con ma sói xông ra tấn công cô, được trực giác mách bảo có nguy hiểm, nàng lập tức đưa tay ra. Trong thoáng chốc, con sói bị đóng băng bất động, vẫn không khỏi bàng hoàng trước việc vừa rồi nàng thở hồng hộc, chân lùi về phía sau. Sau đó nàng cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình, nàng ngước mặt nhìn lên. Thấy được anh rồi !

"Công nương là gì ở nơi rừng rậm nguy hiểm này thế ?" Chàng lo lắng hỏi, nhìn khắp người cô để tìm vết thương.

"Em không sao, anh quên rồi à ? Em có khả năng đóng băng đấy."Nghe thế, chàng hướng mắt về phía trước rồi nhìn thấy thành phẩm của cô. Nét ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt anh rồi phì cười.

"Không, anh chưa quên đâu. Anh chỉ sợ em không kịp phản ứng thôi."Rồi anh hướng mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, tay vén tóc qua một bên."Lâu quá rồi nhỉ ?" Vừa nói anh vừa dựa vào vai Eira, hồ mắt nàng xao động. Hóa ra nàng không phải người duy nhất mong chờ cuộc hội ngộ này.

"Vâng, mãi ta mới có dịp gặp nhau." Nàng thì thào, tay vuốt ve mái tóc chàng.

"Mà anh nghĩ tốt hơn hết... Chàng vội rút lưỡi kiếm ra và xử con ma sói đang lao đến từ phía sau."Ta nên nói chuyện ở nơi nào đó an toàn hơn." Nàng cũng giơ tay ra đóng băng con sói khác hướng về phía họ."Em cũng nghĩ thế ạ."

Họ cùng nhau xử hết cả đống ma sói lao đến, tựa lưng vào nhau, vai kề sát vai. Cô đã mong đợi cuộc hội ngộ nào đó lãng mạn hơn nhưng mà đành vậy, miễn là vẫn ở bên chàng. Việc cùng nhau sát cánh, tiêu diệt ma sói này thật ra cũng không tệ đến thế, nàng có cơ hội chiêm ngưỡng chàng xử hết những con sói.

Vấn đề là cả hai đều mệt lả rồi mà những con ma sói từ đâu cứ xông đến, thế là không còn cách nào khác phải chạy. Chàng dùng lực kéo nàng lên ngựa, nàng bất ngờ khi mình lại ngồi đằng trước.

"Hơ ? Sao em lại ngồi đằng trước ?"

"Như này sẽ an toàn hơn cho em"Từ đằng sau, anh đưa tay ra nắm lấy dây cương rồi xuất phát luôn. Anh có bị cào một cái ở tay rồi, tuy hơn đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Nàng để ý thấy thì trong lòng xót xa vô cùng.

Cuối cùng, họ tìm thấy cái hang trong ngọn thác và trú ở trong đó. Nàng dìu chàng ngồi xuống rồi lấy găng tay ra băng tạm vết thương trên tay anh.

"Tạm thời cứ trú ở đây đến ngày mai trước đã. Vết thương của anh không sao chứ ?'

"Ờ, không sao. May chỉ là vết cào nhỏ." Anh vừa nói vừa cố nở nụ cười. Đồ ngốc, nhìn qua ai chẳng biết là anh đang nói dối chứ ? Cô mím môi.

----------------------------               ----------------------------

Họ cứ thế ngồi trong hang, đêm rét gió sương, miệng cả hai đều phà ra hơi lạnh, người run bần bật. Trời vẫn rất lạnh, dù họ đã dùng chung cái áo khoác của anh và ngồi sát lại nhau. Sau một hồi đắn đo thì nàng quả quyết nói: 

"Không được rồi, cứ thế này thì ta chết cóng mất. Hay là... chúng ta làm ấm bằng th-thân nhiệt... nhé." Tuy miệng nàng vẫn phả ra hơi lạnh nhưng mặt thì nóng bừng. Jack sau khi nghe cô nói thì cũng ngạc nhiên đến mức tai ửng đỏ cả.

"N-này, em biết mình đang nói gì không ?"

"Đương nhiên ạ, em sẽ cởi đồ mình ra trước..."Vừa nói nàng vừa nhanh nhẹn cởi từng cúc áo trên người mình. Jack vì quá hoảng trước hành động táo bạo của nàng mà thụt lùi về. Thấy thế nàng bèn nói:" Đương nhiên là chừa lại đồ lót ạ."

Đồ lót của nàng chỉ đơn giản là một cái áo có dây và hở ở phần bụng cùng với chiếc quần ngắn."Thế này không hở hang quá đâu...đúng không ?" Thấy thế chàng cũng yên tâm ngồi lại gần.

"Cơ mà... anh cũng nên cởi áo chứ ạ."

"Hả ?"Chàng quay qua với khuôn mặt ngỡ ngàng.

"Chúng ta làm ấm bằng thân nhiệt mà, nếu có lớp vải ngăn cách..." Nàng nhắm chặt mắt lại, cố để diễn giải lời của mình thật rõ ràng.

"Thôi... được rồi." Nói rồi anh cũng cởi chiếc áo sơ mi trên người rồi bất chợt ôm nàng vào lòng. Nàng bối rối nhưng đồng thời cũng có cảm giác thỏa mãn. Chàng khẽ thì thầm vào tai nàng:"Như này đúng chứ ?"

"Vâng"Nói rồi nàng dựa vào lòng anh. Sau tháng ngày chia xa, cuối cũng cũng gặp lại được anh.

"Em yêu anh." Lời nói vuột ra khỏi môi nàng làm chàng bất ngờ."Chưa từng có ai mang lại cho em cảm giác nhớ thương nhiều đến chừng này, chưa từng có ai em vui nhiều như anh, chưa từng có ai quan tâm em nhiều thế...Anh là người duy nhất." Nàng thì thầm rủ vào tai anh những lời nói ngọt ngào nhất. Từng lời thủ thỉ ngọt dịu như dìu chàng vào giấc mộng yêu thương đầy êm ái.

"Anh cũng vậy đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu thương ai đó, cũng chưa từng nhớ một người đến mất hết sự an yên...Em mang đến cho anh thật nhiều lần đầu." Chàng cũng tìm lời đáp lại, dụi mặt vào mái tóc nàng mà thì thầm. Từng lời anh nói đều như những ngọn gió mùa thu làm xao động hồ nước trong mắt nàng.

Lời yêu cuối cùng cũng nói ra, cả hai cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tưởng như đã đợi chờ cảm giác này từ lâu.

Họ dùng đôi mắt âu yếm nhìn nhau, rồi dưới ánh trắng mờ ảo, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầy êm ái, từng cái chạm vào cánh môi mềm càng làm họ say đắm. Lần nào cũng vậy, ánh trăng luôn là minh chứng cho tình yêu của cả hai. Trăng là người chứng kiến, người đưa đẩy họ đến bên nhau, thật lãng mạn làm sao ! hệt như giấc mơ đầu xuân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro