Chương VII: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần thổ lộ tâm tình ở trong hang, tưởng như cả hai sẽ nhẹ được nỗi niềm thương nhớ, ai ngờ tình càng thấm thía, dạ càng ngẩn ngơ. Sau hôm đó, Jack và Eira còn nhớ và thiếu nhau gấp bội. Sông núi đã chia hai người thương nhau ra hai thế giới, thật không biết làm sao để gặp nhau thường xuyên ? Cả ngày cứ nhớ về nhau thì làm sao mà tập trung làm việc khác cho được ?

Nhân lúc gia đình ra ngoài có công việc, nàng xin được ở nhà. Một mình trong dinh thự thanh vắng, nàng vì không chịu được sự sốt ruột đốt cháy tim gan, nàng viết ngay cho chàng bức thư. Rồi nàng yêu cầu một xe ngựa, viện cớ có việc để đi gặp người thương. Tiếng xe ngựa lạch cạch càng làm nàng sốt ruột, mong được gặp chàng hơn.

-------------------------------                -----------------------------

Jack sau khi nhận được bức thư của nàng, ngay lập tức ra cổng đón nàng. Từ đằng xa thấy hình bóng chàng thấp thoáng mà nàng đã vui đến lạ. Thứ cảm xúc trong lòng đã và đang sống lại, rạo rực trong tim. Nụ cười nở rộ trên môi nàng, thật hạnh phúc làm sao !

Bước xuống xe ngựa, nàng chạy đến chỗ anh, quay đầu ra hiệu để xe ngựa đi về. Jack thấy vậy thì khoanh tay, mặt cúi xuống nhìn nàng và mỉm cười. "Công nương đến đây là có việc gì đây ?"Nàng cười toe toét đáp lại: "Công tử không nghĩ là có nhiều việc chúng ta cần làm với nhau hay sao ?"

"Ví dụ như ?"

"Nhiều lắm. Em không nói hết được đâu."

Cả hai nhìn nhau tươi rói, họ sánh vai đi với nhau bước về phía thư phòng. Cùng nhau họ thoải mái chia sẻ bao niềm nhớ thương và nói những lời gắn bó thề nguyền. Những lời chất chứa trong lòng cuối cùng cũng tới được người cần nghe, cảm thấy như tình cảm cả hai càng sâu đậm hơn bao giờ hết. Họ còn cùng nhau viết và ngâm thơ thật vui vẻ.

"Nói chuyện với em vui thật. Nếu trong kiếp xưa anh không tu, phúc không dày thì sao anh có diễm phúc được gặp em như thế nào nhỉ ?"Tay chống cằm, ánh mắt hướng về nàng như thể anh đã dùng hết may mắn cả đời để được gặp gỡ và thương yêu.

Nhìn thấy ánh mắt yêu thương của anh làm Eira thoáng chốc cảm thấy hai chân nàng nhẹ tâng, cảm giác như đang chốn chân mây đầy êm ái, dịu dàng. Anh thật biết cách khiến nàng rung động mà, nàng đỏ mặt gục mặt xuống bàn rồi quay về hướng anh nói:

"Em mới là người phải nói câu đó đây. Mới nhìn em đã biết anh là một người có phong tư tài mạo tót vời, sau này sẽ hiển đạt. Còn em thì, anh biết đấy, từ nhỏ em đã có một nước da nhợt nhạt như tuyết và lạnh như băng. Điều đó khiến em trở nên khác biệt, vì vậy sau khi nhìn anh rồi tự nhìn lại mình, em đã tự hỏi rằng liệu em đủ phước đức để được trời xanh tác thành cho cuộc nhân duyên này? Em đã rất sợ, nhưng em nhận ra dù có sợ hãi dường nào thì cũng nên liều một lần, ít ra cũng được hạnh phúc bên anh, nếu có chuyện gì xảy ra em cũng không sợ nữa đâu."

Nghe nàng nói thế anh liền tìm lời an ủi: 

"Đừng nghĩ như vậy. Em không nghĩ cuộc gặp gỡ này của chúng ta cũng là do ý trời sao ? Xưa nay vẫn luôn có trường hợp ý chí con người chiến thắng ông trời, mà dù, có chuyện gì đi nữa anh cũng nhất quyết không hối tiếc. Anh mà hối tiếc thì khác nào nói rằng chuyện của chúng ta là sai lầm ?"

Nghe thấy lời yên ủi của chàng thì nàng nhẹ lòng hẳn, đôi mắt trong veo nhìn chàng với nụ cười mãn nguyện. Trong lòng như mùa xuân phấp phới, sau khi uống chút men rượu thì lại càng ngây ngất. Vừa say rượu vừa say tình, cả hai ngồi tựa đầu vào nhau, ánh trăng chiếu sáng, luồn qua những tán lá, chiếu từng ánh sáng li ti lên khuôn mặt và đôi mắt. Giây phút này còn gì tuyệt hơn đây ?

"Em tự tiện qua nhà anh có ổn không ? Thật lòng anh muốn em ở lại lâu hơn nhưng sợ không tiện..." Đột nhiên anh lên tiếng hỏi. Hiển nhiên là anh cảm thấy vui khi nàng ghé qua dinh thự nhưng cũng thấy việc nàng lẻn qua nhà mình là không nên.

"Em cũng đã đắn đo trước khi đến đây, cha mẹ vắng nhà, đến chỗ anh thì không tiện. Nhưng sau cùng, nỗi nhớ anh đã chiến thắng mất rồi, dù sao cũng còn người ở nhà em nên không sao đâu ạ. Em không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào ở bên anh cả."

Nghe nàng nói thế thì chàng mỉm cười, thắp thêm một ngọt nến thơm. Hai người họ ngồi lại đối diện nhau, bóng trăng lấp loáng trên ly rượu họ uống. Ngọn gió xuân thổi qua, làm lay động rèm cửa, phảng phất hương thơm từ cây nến. Có lẽ ngọn gió kia cũng cuốn luôn tâm trí cả hai rồi khi trong đôi ngươi chỉ phản chiếu hình bóng người kia.

"Em nói đúng, bất cứ giây phút nào bên nhau cũng thật đáng giá. Chỉ giá như chúng ta ở bên nhau nhiều hơn."

"Bây giờ...em chỉ ước thời gian ngừng trôi. Em không muốn về nhà chút nào cả."

"Vậy thì em không cần về, cứ ở lại đây thôi."

Niềm say đắm của cả hai hiện lên nơi khóe mắt. Ngọn gió xuân kia, xem chừng cũng thổi lên ngọn sóng tình, làm cả hai liêu xiêu, nửa tỉnh nửa mê. Chàng đưa tay lên vén mái tóc nàng rồi từ từ sát lại gần. Nhìn thấy chàng tiến lại càng làm nàng ngẩn ngơ, đôi mắt phản chiếu từng đốm sáng nhỏ, từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút cả hai chạm môi.

Họ hôn nhau đầy âu yếm, từng cái chạm vào môi đều khiến họ mê mẩn. Xoạt, hai người từ từ ngã xuống giường, ánh trăng sáng lên một nửa cái giường. Môi cả hai vẫn chưa rời nhau, đến khi nàng hết hơi thì cái hôn của chàng mới kéo từ mặt xuống cổ rồi xương quai xanh. Bàn tay ấm áp cũng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể lạnh ngắt của nàng. Hơi ấm từ bàn tay dường như xua tan cả hơi lạnh trên người nàng, một cảm giác tê dại chạy dọc trên sóng lưng.

Mọi thứ của nàng hiện ra trần trụi trước mắt anh, da thịt trắng nõn nà, mảnh khảnh mềm mại. Đôi mắt mơ màng nhìn anh, má ửng hồng, có chụt e thẹn nhưng dường như cũng chẳng ngăn được sự cám dỗ đầy ngọt ngào. 

Cánh hoa ướt dầm dề, từng đợt mật chảy ra ươn ướt. Tay siết chặt, nhẹ cong môi đỏ, những lời mật ngọt thì thầm bên tai. Lời yêu phát nói đến trăm bận nghìn lần, sự mê muội nơi đầu mày, cuối mắt. Mặn nồng cho hết đêm xuân, cùng đem chim bướm thả vào vườn tình ái. Hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi, cho đêm xuân lắng đọng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro