#2. Nhận con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất là đối với các cặp đôi mới cưới, khoảng thời gian một năm đầu luôn là "đầy rẫy" những ngọt ngào và hường hòe tung tóe. Đến nhà máy sản xuất đường còn không bì kịp.

Đặc biệt, sau những giờ làm việc mệt mỏi, người chồng vui vẻ về nhà và bắt gặp vợ mình, trong chiếc tạp dề màu hường thắm, đầy sếch-xi (và đau lòng hơn là quần áo vẫn đầy đủ kín mít trên người), đang chuẩn bị bữa cơm gia đình của hai người, quay ra dịu dàng (hay nũng nịu?) nói "Mừng anh về nhà~".

Đấy chính là khoảnh khắc mà những thằng chồng, cái thú tính trỗi dậy, sức công phá ghê gớm chẳng khác gì núi lửa phun ở Nhật Bổn, sóng thần ở Himalaya, hay là động đất ở Việt Nam tràn sang nhà bạn hàng xóm "Ơ-me-ri-cờ iu vấu". Sau đó thì phòng bếp trống không, thức ăn nguội lạnh, chỉ còn "những bộ phim dài tập cấm trẻ em chưa đủ tuổi bóc lịch" ngày nào cũng chiếu, chiếu đến nhà hàng xóm cũng biết.

Mà thực ra thì lúc đấy nhà hàng xóm cũng đang chiếu bộ phim đấy thôi, hờ hờ.

Vương Gia Nhĩ chu môi ủy khuất nhìn đống thức ăn bà xã chuẩn bị, chọc chọc rồi lại chọc chọc, rồi lại ngán ngẩm không muốn ăn, như mấy sản phụ giai đoạn đầu. Tiểu Ân vì cái gì mà không cho anh đi theo chứ?

"Bà xã~~~ Tiểu Ân Ân~~~ Nhĩ Nhĩ cũng muốn đi theo mà~~~ Quế dố (Wae yo) ~~~"

Lúc đấy, ở bên Mỹ, Đoàn Nghi Ân không biết vì sao đột nhiên nghệch mặt ra cười như một tên bệnh tâm thần bị tiền mãn kinh cấp tính.

"Mình à, con nó không sao chứ?"

"Anh không biết, nó con em mà."

"Chẳng lẽ không phải con anh chắc? Hứ!!!"

"...A vợ à~~~"

Hai người già rời đi để lại con trẻ ở đấy với ánh mắt khinh bỉ. Đoàn Nghi Ân nhìn bố, như thấy cái bóng dáng quen thuộc giờ đang ở nhà, nhà của hai người. Anh đang cách cậu đến nửa vòng Trái Đất.

"Tên vô sỉ mặt dày đó đã ăn cơm chưa nhỉ?"

Bất chợt điện thoại Nghi Ân "ting ting" lên hai tiếng, là tin nhắn từ "tên vô sỉ mặt dày" nào đấy.

[From Vương cún của vợ xinh đẹp: Vợ à, em đến nơi chưa?]

[From Vương cún của vợ xinh đẹp: Vợ à, sao em không gọi điện cho chồng?]

[From Vương cún của vợ xinh đẹp: Vợ à, em không quan tâm chồng. Chồng đau lòng.]

[From: Vợ xinh đẹp của Vương cún: ...=_=]

[From Vương cún của vợ xinh đẹp: Vợ à, chồng ăn tối rồi đó nha~ bát đĩa cũng hết vào chậu rửa rồi đó. Mau khen chồng đi nào~~~]

[From: Vợ xinh đẹp của Vương cún: Đã rửa bát chưa?]

[From Vương cún của vợ xinh đẹp: Vợ luôn yêu chồng đúng không? Vậy mau mau về nhà rửa bát cho chồng đi nào~~~ <3]

[From: Vợ xinh đẹp của Vương cún: Được rồi a. Vậy chồng mau mau nằm xuống vạch mông ra chờ vợ về nào~~~]

[From Vương cún của vợ xinh đẹp: Ách...Chắc vợ mệt rồi đúng không? Vợ nghỉ ngơi đi nhé! Bye bye vợ, chồng đi rửa bát đây, haha...]

Nhận được tin "chuồn" từ Vương cún, Đoàn Nghi Ân không thể che dấu nổi nét cười trên miệng. Cái tên này, tại sao cậu lại "đổ" anh vì cái tính trẻ con này chứ? Cái đồ đáng yêu chết tiệt kia!!!

Cất điện thoại vào túi, Đoàn Nghi Ân lại lúi húi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, hôm nay là ngày em gái cậu dẫn chồng tương lai của nó về ra mắt gia đình mà. Cái con bé Đoàn Nghi Hoa đó, có bạn trai rồi, lại còn sắp cưới nữa, mới biết điều báo cho ông anh trai này một tiếng, làm cậu vội vội vàng vàng bắt ngay chuyến bay sang Mỹ gần nhất. Cơ mà ủy khuất nhất thì chỉ có anh rể con bé đó thôi.

. . .

Sáng sớm hôm sau Đoàn Nghi Ân đã cùng bà Đoàn chạy bộ buổi sáng.

A~ Cái không khí tươi mát ban sáng này, lâu lắm rồi mới được cảm nhận. Hoàn hảo a, tuy rằng có chút lạnh. Đoàn Nghi Ân vẫn là vui vui vẻ vẻ bước đi.

Ngay sau đó cậu liền phát hiện mẹ mình mất tích. Bà Đoàn đã rất nhanh tụ tập vào hội chị em láng tỏi củ giềng a.

"Mẹ, có chuyện..." Nghi Ân nhanh chóng bước đến thì nghe được thanh âm non nớt vang lên. Là tiếng khóc nháo a.

"Ân Ân, con xem đứa trẻ này. Nó mới chỉ có một tuổi đã bị vứt bỏ ở nơi lạnh lẽo thế này. Thật đáng thương, người nó lạnh hết cả rồi." Bà Đoàn sụt sùi ôm đứa bé từ trong một cái giỏ nhỏ. Mặt mũi nó đỏ bừng, chắc chắn là do quá lạnh đi.

Đoàn Nghi Ân nhìn thấy trẻ con liền mủi lòng, rất nhanh đã thương tiếc đứa bé mới một tuổi đã bị mẹ nó vứt bỏ này. Sau đó liền phát hiện hơi thở nó mong manh yếu ớt, tựa như sự sống chỉ còn lại là một sợi chỉ mỏng tùy lúc có thể đứt ra.

"Mẹ, con nghĩ nên đưa bé tới bệnh viện, nhìn nó thực sự không ổn."

Lúc này bà Đoàn cùng mấy bà hàng xóm kia mới sực nhận ra tất cả liền vội vã chuẩn bị xe đến bệnh viện. Thực là trong lúc cấp bách, các bà cũng hành động quyết đoán chẳng khác gì ai.

. . .

Đứa bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Liếc nhìn nó trong lòng kính, cậu cảm thấy thực sự nó quá gầy yếu, như thể không được ai chăm sóc kĩ lưỡng. Càng nghĩ Đoàn Nghi Ân lại càng phát giận lên người cha mẹ độc ác kia.

Bà Đoàn sau khi tạm biệt mấy người bạn liền quay trở lại chỗ Nghi Ân, trên tay cầm mảnh giấy nhỏ, nét mặt chứa đầy sự lo lắng, "Ân Ân con thực sự muốn nuôi đứa trẻ này chứ? Dù gì con cũng còn trẻ, đừng tự ý quyết định vội vàng như thế. Gia Nhĩ sẽ nghĩ thế nào? Còn con của hai đứa nữa?"

"Mẹ yên tâm. Gia Nhĩ nhất định sẽ hiểu quyết định của con, anh ấy là dám không đồng ý sao?" Nghi Ân cao giọng, ngạo kiều cũng tự nhiên bộc phát. Vương Gia Nhĩ thích nhất là bộ dạng cậu lúc này, khả ái lại càng khả ái bội phần. Vậy nên cái tên Vương thê nô đó chẳng phải mới thăng cấp thành Vương cún con hiện tại hay sao?

"Còn con tụi con, bây giờ cũng chưa có a, mẹ phiền não làm gì sớm. Sau này nó dám không coi thằng bé là anh, con dám không coi nó là con."

"Ấy chết, Ân Ân, con nói cái gì vậy hả?" Bà Đoàn sốt sắng, Ân Ân nhà bà cư nhiên đã coi trọng đứa trẻ này hơn đứa con ruột tương lai của nó? A, nói thế cũng quá không phải mà.

"Hay cứ để mẹ chăm sóc, đưa con cũng không tiện cho lắm." Bà Đoàn vẫn là bộ dạng không ngừng lo lắng.

"Không có cái gì không tiện cả mẹ ạ. Đứa bé này đưa con chăm sóc, vừa vặn lúc tụi con chưa có, tạo thành một gia đình thực sự. Hơn nữa đứa bé này rất đáng thương, con cũng rất luyến tiếc nó."

Bà Đoàn nhìn Nghi Ân đang chăm chú ngắm đứa bé trong lồng kính nhỏ, thở dài. Ngày trước khi mới sinh đứa đầu lòng là Ân Ân ra, hình như bà nhìn nó cũng là ánh mắt này. Đây là thiên tính của người làm mẹ a.

"Vậy được, đứa trẻ này đưa con chăm sóc. Đây là tờ giấy ghi thông tin của nó tìm thấy trong giỏ, con đi làm thủ tục nhận nuôi đi."

"Được a."

Đoàn Nghi Ân hạnh phúc nhìn tờ giấy nhỏ nét chữ nghệch ngoạc vội vã.

Ừm, Chân Vinh, Chân Vinh, Vương Chân Vinh?. . .

Đoàn Nghi Ân không khỏi lặp đi lặp lại cái tên này nhiều lần, nét mặt ngập tràn hạnh phúc nhìn đứa bé trong lồng kính.

Giờ con là con của mama rồi.


.End #2.


-----------------------------------------

Tình hình hiện tại là mình đang trong thời gian ôn thi mà vẫn nhởn nhơ chơi vui vẻ quá xong giờ tự dưng thấy mặc cảm tội lỗi đầy mình =)))

Vậy nên để quyết tâm làm một đứa con ngoan trò giỏi, thân ái gửi cho các cậu chương #2 này, (nếu thấy hay thì vote cho mình nha), mình đi rồi sẽ trở lại vào khoảng cuối tháng 6, ahihihi =)))

Note: Các nhân vật khác sẽ sớm xuất hiện thôi.

Oke~ bai bai <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro