#3. Hai người và ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Gia Nhĩ phát hiện Vương Chân Vinh rất lãnh đạm, nếu không muốn nói thẳng ra là liệt con em gái nó cơ mặt đi. Đặc biệt là với cái độ tuổi còn hở mông quấn tã đáng lẽ ra phải luôn khóc nháo đòi sữa như "những con quỷ con" khác, thì Chân Vinh lại vô cùng yên lặng, dậy không khóc, đói ăn hay "buồn" các thứ cũng không khóc, trêu đùa nó gì đó cũng không khóc, cùng lắm thì ư a ya với "ba má nó" một câu. Mà có khi lúc nó đang trầm tư "chảnh" không thèm tiếp chuyện với mình thì nó có thể bắt xe bus về luôn hành tinh mẹ rồi cũng nên.

Lạ một chỗ, cho dù dùng bao nhiêu cách Gia Nhĩ dùng để làm Chân Vinh khóc thì chỉ cần một lần nó gọi Nghi Ân mà không chú ý đến nó, thằng bé đó khóc được ngay. "Giọng ca" phải nói là không cùng Vinh Tể đi làm vocal thì quá lãng phí đó. Khóc gì mà hét nổ banh nhà luôn. Mà hay phải cho nó đi làm actor nhỉ? Nói khóc gì mà khóc được luôn chứ?

Chân Vinh này, có phải con luôn không nói gì là để chờ thời cơ "bùng nổ" không?

Thế thì sang nhà mấy bác Buôn Thuốc Súng ấy, ba mua cho cả đống bom về nổ chơi cho vui, nổ banh họng mày ra luôn Vinh ạ.

From "Tiếng lòng người làm cha a.k.a cha của mày" to "mày a.k.a Vinh actor", mày hét làm tai ba mày mệt mỏi. Hết thằng Vinh Tể làm điếc tai trái thì giờ mày cũng làm ba mày điếc nốt tai-cuối-cùng-còn-bình-thường rồi, nói rõ ra là tai phải đấy. Cảm ơn nhiều con trai, dù con mới một tuổi và chắc chắn chưa hiểu ba nói gì. Hoặc cũng có thể hiểu rồi và giả bộ như không hiểu gì hết. Có thể lắm chứ.

Đời này biết mấy chữ ngờ, ngờ rồi mới biết là ngờ u NGU =))) Ba mày đang ngu rồi.

Nhớ lại cái lúc anh đi công tác trong những ngày Tiểu Ân ở nhà bố mẹ vợ, hơn hai tháng anh đi cũng là hai tháng cậu không về nhà, anh còn tưởng cậu đi ngoại tình thật. Thề với trời đất, với cặp đôi nạo-mỡ nhà bên, Vương Gia Nhĩ hôm ấy phải nói là như hổ xổng chuồng, khủng long xổng lồng, lao đi như một vị thần và bay đến Ơ-me-ri-cần như một vị thánh, đặt chân đến trước cửa nhà ba mẹ vợ như một vị chúa để rồi bị vợ tỉnh bơ mặt ngơ ngơ hỏi: 

"Gia Nhĩ anh làm gì ở đây?"

Vương Gia Nhĩ lúc đấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ tức vội đi chưa kịp ăn nên giờ đói quá, tưởng bà xã bỏ đi theo người mới, ai ngờ đúng vậy thật. Nhưng "tình địch" của anh lại là một tên nhóc còn đang cởi truồng mặc tã và mai sau chắc chắn phải gọi anh là ba. Lúc đấy không hiểu thế lực huyền bí đen tối (hay ngu dốt) đến cỡ nào làm vị giám đốc họ Vương đây hỏi một câu có tính chất rất thiếu đánh cùng thèm đòn và không nằm trong khả năng đọc-hiểu của học sinh lớp mầm:

"Tiểu Ân, em sinh con lúc nào vậy?"

Lạy Chúa, chỉ cần hai tháng đã sinh được con thì năng suất cũng quá là nhanh đi.

. . .

Hiện giờ nhìn ngắm thằng con trời đánh đang nằm trong nôi đang dùng ánh mắt thập phần khinh bỉ (mà nó nhìn ai cũng thế) liếc mình, Vương Gia Nhĩ âm thầm thở dài nhớ đến gương mặt thập phần hạnh phúc của bà xã mình khi lôi được cục mở Vinh Tể ra khỏi nhà đi mua sắm, lại âm thầm thở dài, vỗ vỗ cái bụng tròn phình phình của Chân Vinh, nói:

"Con trai à, sau này nhớ phải đối tốt với ba, không cần tốt với bà xã của ba làm gì. À đúng rồi, nhớ đối tốt với cả bà xã của con nữa. Bà xã của ba, ba lo."

Nói xong lại tự âm thầm thở dài, số thê nô gì đâu, vợ nó đè đầu cưỡi cổ đem ra hành hạ vẫn phải hầu hạ, mà còn phải hầu hạ nhiệt tình không được nửa lời than thở, nhiệt tình đến lên giường luôn.

Ngồi chơi đống đồ chơi của con trai chán chê, Vương Gia Nhĩ lại khăn gói quả mướp ẵm Vương Chân Vinh sang nhà hàng xóm. Mà lúc này tâm trạng của "nhà hàng xóm" cũng không có tốt đẹp gì, ai biểu bà xã của tên trước mặt lôi bà xã của hắn đi vào ngày nghỉ DUY NHẤT của hai người chứ??! Nhấn mạnh. NGÀY NGHỈ DUY NHẤT đấy!!! Ôi cái sáng chủ nhật yêu quái, à lộn, yêu quý của Lâm Tể Phạm này...

"Đến đây làm gì?"

"Mày trông con cho tao phát. Tao mệt vãi."

"Bố mày đẹp chứ không có điên nhá!!! Quay đằng sau đi thẳng rẽ trái. Không tiễn."

Cánh cửa vừa định khép lại, một bàn tay nhanh nhẹn đã thành công ngăn lại hoạt động của nó.

"Ấy ấy Lâm đại nhân đừng vội, chờ chút nào."

Đại nhân cái con khỉ. Trình nó đến tiểu nhân cũng không bằng. Ông đây vì đại nghiệp, NHỊN!!!

"Chuyện gì?"

"Không muốn tập luyện cho tương lai à? Cái lúc bảo bảo của hai người ra đời ấy?"

". . ."

"Không muốn thật sao?"

". . ."

"Vinh Tể nhà chúng tôi rất yêu quý trẻ con đấy."

Ba chữ "nhà chúng tôi" như giáng một đòn mạnh vào đại não Lâm Tể Phạm. Cái quan hệ anh em họ hàng chết tiệt.

"Thế nào hả Lâm đại nhân?" Vương Gia Nhĩ có chút đắc ý nhìn người trước mặt.

"Vào đi." Lầm Tể Phạm không nói hai lời liền đi thẳng vào nhà, tên Vương Gia Nhĩ cũng cười gian tà bước theo sau.

Há há, Thôi Vinh Tể, em cướp bà xã anh đi thì hậu quả để cho ông xã em chịu nha~



.end #3.


. . .


[ Behind the scenes ]


"Oe.. oe... oe..."


"Lâm Tể Phạm, Tiểu Chân Vinh bĩnh rồi!!"

"Thế phải làm gì hả?"

"Thay tã cho nó chứ còn gì nữa hả thằng ngu!!"

"Thay kiểu gì???"

"Tao không biết!!"

"Mày là bố nó đấy??"

"Nó là đứa cướp bà xã tao đấy!!"

"Thế thì liên quan quái gì tới tao???"

"Ờ nhỉ...?"


Con quạ huyền thoại qua qua. . . 


"Oe... oe... oe..."


"Thằng ngu mau thay tã cho nó."

"Mày là bố nó mà."

"Tao là bố nó nhưng cũng là anh họ người yêu mày đấy!!

" . . . "

"Thế nào có muốn được chấp thuận không thì bảo?"

" . . . "

"Nhanh lên để tao nói với dì một tiếng, dì ơi người yêu con trai cục cưng của dì ăn xong chùi mép phủi đít bỏ đi kìa dì~"

" . . . "

"Trời ơi Tiểu Vinh Tể thực đáng thương quá đi~ Yêu phải tên bội bạc như vậy~ Đúng là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà~ Hức hức..."

". . .Được rồi thay thì thay. Làm như tao sợ không bằng ấy."

"Làm như tao quan tâm ấy, há há.."

" . . . đúng là gia môn bất hạnh.  . . Nghi Ân quá bất hạnh, Tiểu Tể cũng quá bất hạnh, mình lại càng bất hạnh hơn, hiuhiu...."

"Há há, đồ mèo ngu, bắt mãi không được con chuột, há há"

" . . . "


[end behind the scenes #3]


---------------

Tui comeback dòi á ~ Đăng đỡ cái chương này lên trước, cơ mà tui thấy nó cứ xàm xàm sao á ?!!

Cầu nhận xét !!! \ ( ÒvÓ ) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro