#4. Hàng xóm cũng muốn kết hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện xảy ra khi hai bạn nhỏ tung tăng rủ nhau đi ngoại tình công khai còn xin phép chồng và người yêu mình.

"Vậy có chuyện gì?" Đoàn Nghi Ân gập lại cuốn menu, đưa mắt nhìn người con trai ngồi trước mặt, khẽ cười như thể đã biết câu trả lời. Gì chứ chuyện hai người bọn họ quá dễ đoán mà.

"Là chuyện của tớ với Tể Phạm." Trong lời nói của Thôi Vinh Tể thoáng chút ngập ngừng, hai tay xoắn xít lại với nhau: "Anh ấy, ừm... anh ấy mãi vẫn chưa cầu hôn tớ."

Bingo. Cậu đoán đúng rồi.

"Vậy thì cậu cầu hôn anh ấy. Dù sao thì một trong hai người ai cầu hôn đều thế mà." Đoàn Nghi Ân thản nhiên nói, vẻ mặt kiểu chuyện này quá dễ giải quyết đưa ra cho Thôi Vinh Tể xem. Trong lòng cậu là đang tính toán chuyện con rái cá kia cười cậu hôm hôn lễ ba tháng trước kia.

Lần này phải cười to hơn mới được. Đoàn Nghi Ân phát lời thệ thốt ở trong lòng.

Thôi Vinh Tể dĩ nhiên không biết mưu tính của Đoàn Nghi Ân, vẫn một mực trầm ngâm suy nghĩ về câu nói vừa rồi, sau đó hai cái bánh mochi hồng hồng trắng trắng hai bên má ỉu xịu xuống. Cậu khẽ lắc đầu nói: "Không được."

"Có gì mà không được? Cậu mà cầu hôn Tể Phạm thì chắc chắn sẽ "Hit the danh dự" của người làm công như anh ấy. Đến lúc đấy..." Đoàn Nghi Ân một mặt thao thao bất tuyệt, mặt khác lại âm thầm hối hận trong lòng vì sao trước khi mình không chủ động cầu hôn tên cún con đó, ít nhất thì trước mặt người ngoài cũng vớt vát được chút ít danh dự.

Nhưng mà tên Thôi rái cá này đâu có để tâm đến cái gì danh dự kia, cậu ta chặn đứng lời nói của Nghi Ân chỉ để hỏi: "Làm sao cậu biết Tể Phạm, ừm....là công?"

Này bạn nhỏ Vinh Tể, cái chuyện cậu không phải công đến người qua đường đi qua cũng đoán được, đứng trước gương thử xem cái mặt ngây thơ dễ lừa thế kia, thân hình tròn ủng như cục mỡ di động ấy, đè được ai? Được ai hả?

Đoàn Nghi Ân một lần nữa lại âm thầm nói trong lòng, dù bạn mình có ngu ngốc đến mấy cũng phải bao dung, thân là bên nhà gái không đi ham hố sang chú rể chẳng lẽ lại về bao bọc cô dâu? Làm gì có chuyện đó. Bạn thì thân thật nhưng bạn ngu quá thì phải trừ khử nó, không cho nó đẻ trứng.

"Vinh Tể..."

"Hửm?"

"Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy?"

". . ."

"Im lặng là đồng ý."

". . ."

. . .


"Em về rồi." Thôi Vinh Tể rón rén mở cửa, lại rón rén bước vào nhà, rụt rè lên tiếng. Thôi chết rồi quá trưa rồi, mãi mới có một ngày nghỉ chung của hai người thì cậu lại bỏ mất nửa thời gian với nam nhân khác, mặc dù chỉ là bạn mình và đã có chồng con đuề huề, nhưng thế vẫn không ngăn được một cảm giác thật Yomost mãnh liệt trào dâng. Cậu có nên tự chuẩn bị thuốc mỡ không?

Mải mê ngẩn người một lúc lâu thì có đần như Thôi Vinh Tể cũng nhận ra được sự yên lặng đến kỳ quái trong ngôi nhà của cậu. Cậu bắt đầu sợ hãi, thanh âm ôn nhu luôn vang vọng bên tai cậu dần chậm rãi thay bằng thứ âm thanh kinh dị lúc nửa đêm. Là tiếng hét bùng cháy mỗi khi cái bóng đen xì mờ ảo xuất hiện của Lâm đại nhân cùng những tiếng chửi rủa anh thốt ra sau khi bị cậu lôi kéo xem phim ma, hay những tiếng cười khằng khặc như muốn bung cái bàn nạo mỗi khi anh chống chế cố giữ thể diện cho mình.

Hình ảnh nam thần chuẩn soái trong mọi cuốn ngôn tình nhà nhà đều có dần bị thay thế bởi đại gia bàn nạo kinh hoàng đó.

Yêu ai yêu cả đường đi nhưng riêng cái bàn nạo đó thì Vinh Tể cậu thực không thể chấp nhận được. Mấy người có biết mỗi khi môi chạm môi ý, cậu là đều bị cái bàn nạo ấy đập cho què mỏ không? Biết không hả? Tất nhiên là không rồi, swag~

Kim đồng hồ dần nhích thêm một chút, 13 giờ 31 phút.

Thôi Vinh Tể lết thân tàn xác tạ của mình sang nhà hàng xóm, tay vừa muốn mở được cánh cửa đã nghe thấy âm thanh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

"...ưm...Gia Nhĩ....bỏ em ra....con...."

"Không sao đâu, Tiểu Vinh ngủ rồi."

Ầu, vậy ra con cái đi ngủ thì cha mẹ hạnh phúc à. Phoắc!!! Con cái dù có đi ngủ thì cũng còn có hàng xóm đấy nhá!!

"E hèm.." Aiya~ Không phải Tể đẹp trai giỏi Engrish muốn phá hỏng chuyện tốt của hai người họ đâu nhưng mà, hèm, khản cổ quá đi~

"Em làm gì ở đây?" Vương Gia Nhi bị phá hỏng chuyện tốt, trồi mặt than từ sofa ra lườm Vinh Tể cháy khét.

"Không làm gì thì không được ở đây sao? Hai người sau này muốn làm chuyện gì đó thì nhớ vào phòng đóng cửa mà làm đi." Thôi Vinh Tể bị lườm cũng không chịu thua, vác cái bụng rỗng xuống bếp tìm đồ ăn. Aiya, hai người này đã ăn xong rồi? Nhanh thật.

"Vinh Tể, có chuyện gì sao?" Đoàn Nghi Ân đặc hỉnh sửa quần áo đàng hoàng, tất nhiên là phải xuống bếp tìm bạn thân rồi, ông xã ông xiếc gì để sau.

"Nghi Ân, Phạm chưa có về, tớ đói quá đi~~~" Thôi Vinh Tể sau một hồi thất vọng, tủ lạnh nhà cậu ta chẳng có thứ gì ngoài mấy đồ thức ăn chưa chế biến, còn chẳng có snack nữa, chỉ toàn là đồ bổ thận tráng dương tương cường sinh lực cái quần đùi gì đấy. Vương Gia Nhĩ đã đến tuổi phải dùng cái này rồi ư?

Nghĩ đến đây, Vinh Tể ý vị thâm trường, một mặt nhào vào vòng tay mama Nghi Ân, mặt khác giơ lên trước ba dượng Gia Nhĩ thành quả của mình. Ui chu choa, là Rocket 1h đấy.

Vương Gia Nhĩ đen mặt. Rõ ràng hắn đã giấu nó sau mấy lon đồ uống rồi mà. Cái cục mỡ đần này, năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của anh.

Lúc đang suy nghĩ xem rái cá thì phải xử lí kiểu gì, lột da hay cắt tiết trước, nên bỏ nấu lẩu hay hầm xương? Vương Gia Nhĩ nhìn thấy người kia miệng động thì thầm cái gì đấy.

"Oppa yên tâm~ Tể Tể hơm nói với bà xã anh đâu. Oppa nhớ bồi bổ cẩn thận. Đáng ghét a~ Đừng có nhìn người ta như vậy~"

Oppa cái quần!!! Bồi bổ cái quần!!! Anh là mua về cho bà xã Tiểu Ân của anh uống, không phải là cái chuyện như Tể Tể cái quần nhà ngươi phát biểu!!! Vương Gia Nhĩ nhẫn nhịn không đập tòe mỏ cái cục mỡ đang ôm lấy bà xã mình kia, gào to:

"THÔI VINH TỂ, MAU BIẾN RA KHỎI NHÀ BỐ MÀY!!!"

Ahihi, còn lâu nhá, xóe!!!

. . .


"Hôm nay rất cảm ơn em."

"Không có gì, không có gì. Anh nói thế làm em ngại đấy, dù sao thì người ta cũng thích anh ba năm cấp ba rồi đấy."

"Ha ha." Lâm Tể Phạm cười gật đầu. Quả thật ngày xưa anh cũng có chút đẹp trai quá mức, cho nên con gái cứ đổ dù anh chẳng tán, còn người anh tán thì cưa mãi không đổ. Cuộc đời này thật lắm éo le mà.

"Mau về nhà đi không "cô vợ nhỏ" của anh nhìn thấy em sẽ ghen đấy." Quách Nhiên ( chém bừa tên :v ) nháy nháy mắt rù quyến rồi mở cửa xe, bất chợt quay lại dí sát gương mặt mình vào anh.

Đứng từ một góc độ nào đấy, thì hai người họ như đang hôn nhau say đắm.

"Em làm gì vậy?" Lâm Tể Phạm cố gắng nhịn cười hỏi. Cái con kia có mau mau bỏ móng heo mày ra khỏi eo bố không thì bảo, bố mày nhịn cười không nổi bố cạp hàm nạo nát mặt mày đấy.

"Ahihi, không có gì, em về đây." Nữ nhân họ Quách kia mỉm cười rồi bước vào trong xe, lúc phóng đi cũng không quên liếc phía kia một cái.

Lâm Tể Phạm, anh nợ em một cái ân tình đấy. Chúc hai người hạnh phúc nha~

"Đám cưới không mời tui là tui đến cướp dâu cho anh chống mắt lên coi."

. . .


"Vinh Tể, sao còn chưa về nhà? Tể Phạm đâu?" Đoàn Nghi Ân hốt hoảng đưa bạn mình vào ghế ngồi, gương mặt Vinh Tể thực sự không khác gì lúc trưa, bất quá không phải cậu ta đang đói đâu, đúng chứ? Nhà này sắp hết lương thực rồi đấy!!!

"Gia Nhĩ ca..." Thôi Vinh Tể giờ chẳng còn hơi sức đâu quan tâm, gọi một tiếng, người được xướng tên giật mình: "Sao...sao hả?"

"Thu lưu em một đêm đi, xin anh đấy."

Nghe bạn mình nói vậy, Nghi Ân có chút tức giận, này dù sao cậu cũng là một nửa chủ nhà đấy, nhưng nhìn đến gương mặt như đang đói sắp chết kia, cậu giận không được.

Còn Vương Gia Nhĩ nghe đến cái câu kia đã mờ mờ đoán được chuyện gì đấy của vụ này rồi, vốn định đuổi về cho hai người kia giải quyết chuyện của mình, cơ mà...

"Em trông Chân Vinh cho." 

"THÀNH GIAO."

Nhìn hai người kia mặt nham mày nhở bắt tay kí kết hiệp ước mờ ám nào đó, Nghi Ân nghi hoặc, trông Chân Vinh để làm gì cơ chứ?



-------------tbc--------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro