#4. Hàng xóm cũng muốn kết hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm Vương Gia Nhĩ đó đã đi làm. Tên đó đẹp trai, ừ thì cũng có, thành đạt, đó là điều tất nhiên, công ty hắn lớn như vậy mà, nói chung, tên họ Vương đó là mẫu hình của một người đàn ông thành công trong mắt bao nhiêu chị em phụ nữ và những bé con ôm mộng làm thụ.

Boi vay cac cu co cau:

"Đằng sau một người đàn ông thành công,

Là một người đàn ông thành thụ."

Ừm, Thôi Vinh Tể cậu công nhận, Vương Gia Nhĩ hắn thành công thật, nhưng mà...

VIỆC HẮN THÀNH CÔNG LÀ HẮN ĐƯỢC QUYỀN "HÀNH" CON NHÀ NGƯỜI TA THÀNH ĐỐNG BÁNH BÈO TRÊN GIƯỜNG RỒI ĐỂ THẰNG HÀNG XÓM VÁC MẶT ĐI CHĂM RỒI ĐỂ MÌNH ĐI VỚI MẤY BÀ CÔ THƯ KÍ NGỰC NHƯ BÒ SỮA VẬY À???

Vậy hóa ra cậu hẳn là có tố chất của một ôn như công nhỉ?

Vậy hóa ra tên bạn họ Đoàn của cậu là tổng thụ của mọi nhà ha?

Vậy thế quái nào cậu phải chăm cả con của bọn họ nữa? Mặc dù Tiểu Vinh Vinh rất ngoan ngoãn, hơn nữa còn rất đáng yêu, nhưng mà không thể vì vậy mà bỏ mặc cho cậu chăm bé chứ? Được rồi, mặc dù tối qua cậu có tự nguyện xin xỏ, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

"Tiểu Vinh Vinh? Check!"

"Sữa bột cao cấp? Check!"

"Bỉm trẻ em thượng hạng lụa tơ tằm?"

"Bột phấn rôm chiết xuất từ dừa nạo nguyên chất như nhà làm?"

"Núm giả hàng silicon nguyên chất cho trẻ em? 50 bao durex? ĐÙA BỐ MÀY À???"

Thôi Vinh Tể tức giận ném phăng cái đống danh sách dài ngoằng mà tên Vương cẩu sáng sớm nay ném cho cậu. Này, đây chỉ là siêu thị thôi, sữa bột cao cấp thì thôi đi, nhưng mấy cái sau thì đến ông bà cậu tìm cũng chẳng có đâu. Chữ xấu như này, khẳng định là tên cẩu tặc kia viết rồi, nếu cậu đoán sai cậu thề cả đời này bị đè không thể phản công.

À thực ra mà nói, họ Thôi kia chắc chắn là bị đè, còn nữa, là cả đời bị đè, phần trăm phản công là cực kỳ, cực kỳ, vô cùng, thực sự, rất, rất, rất... THẤP!! Nhưng dù sao cậu ta cũng đã thề vậy để lời thề của cậu ta được toại nguyện đi.

Chúc mừng bạn Thôi Vinh Tể! Bạn đoán trật rồi, tên Vương cẩu tặc kia không có viết, người viết là người còn lại khẳng định đang hưởng thụ buổi sáng cùng với Chu công ấy. Không ngờ đúng không? Ờ, thực ra thì cũng chẳng có ai ngờ cả. Gần mực thì đen thôi~

Dù sao thì, Thôi Vinh Tể thở dài nhìn Tiểu Vinh Vinh ngồi trong giỏ xe siêu thị đang vô cùng vô cùng thích thú với đống núm giả treo bày bán kia. Này, dù không phải ruột thịt với nhau nhưng tính xấu đừng có ngấm vô máu nhanh như vậy được không? Hai tên kia đã dạy con kiểu gì vậy? Ai đó nói cho cậu biết đi?!!

"Tể Phạm mau lên nào~ Anh thật chậm chạp quá đấy~"

Tể Phạm? Thật trùng hợp. Vậy mà cũng còn có đứa trẻ bất hạnh bị cha mẹ đặt cho cái tên xấu hoắc như vậy à?

"Được rồi."

Giọng nói? Thật trùng hợp. Vậy mà cũng còn có người nói giọng vừa the thé lại vừa trầm khàn như thái giám vậy à?

"Tể Phạm~"

Lời nói nũng nịu của người con gái khiến Vinh Tể nổi da gà. Khiếp thật! Điều hòa sao lại lạnh như vậy?

Tò mò xuất hiện như cánh hoa lụi tàn trước gió lạnh mùa đông, không đúng, phải là cuồn cuộn như nước sông Trường Giang tràn bờ đê, cậu hiếu kì cái người bất hạnh mang cái tên Tể Phạm ấy, ngay lúc ngẩng mặt lên cậu đã ước sao mình không di truyền cái tính tò mò chết tiệt kia từ Thôi mama.

Yêu nhau hàng bao năm trời, đến bóng lưng nam nhân của mình cũng nhận nhầm thì còn ra thể thống gì nữa? Thà chia tay còn hơn!!!

Vậy nên Thôi Vinh Tể cậu chắc chắn không có thể thống gì cả, vì... vì cậu lại nhận nhầm bóng dáng người trước mặt là tên kia.

"Chắc chắn hôm nay ra đường không xem phong thủy." Vừa nói, cậu vừa quay xe hướng ngược lại, Tiểu Vinh Vinh còn quẫy tay quẫy chân đòi núm giả, nhưng cậu không quan tâm được nữa.

Hai người họ đứng với nhau, thật đẹp.

Vậy là những lúc cậu đi cùng với anh...

"Vinh Tể, đi cùng anh trai sao?"

"Haha, có người anh thành đạt như vậy? Xem ra nên đi đặt ghế chị dâu rồi?"

Vì sao? Vì sao chứ? Vì cớ gì họ không nhận ra cậu với anh là một cặp chứ? Hay là do cậu không xứng với anh? Hay là dù sao, trong gia đình của anh vẫn cần bóng dáng một người phụ nữ hơn là cậu?

Ai đó... ai đó làm ơn,... nói cậu biết đi..

Nói cậu biết...

Chia tay, cũng đến lúc rồi.


. . .


Lâm Tể Phạm đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói, quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng một ai cả, hay đúng hơn, là bóng người anh luôn nhớ. Thở dài...

"Chiến tranh lạnh bao giờ mới xong đây?"

"Tể Phạm." Quách Nhiên gọi lớn. Người này, đã bao lần để hồn bay đi đâu rồi?

"Anh xin lỗi. Được rồi, mình về chứ?"

"Aiya~ Rồi, rồi. Về đi, về hết cả đi. Mới có lôi đi một tí thôi đã nhớ cả trăm lần rồi. Mau về đi kẻo bà xã đại nhân ăn dấm chua. Tui là tui không có chịu vụ này đâu nha~"

"Haha, được rồi, nói thế nữa, kiểu gì anh cũng thấy áy náy."

"Biết vậy thì mau mau đám cưới đi, còn mời tui đến dự nữa hén."

"Được rồi, cảm ơn."

Liếc mắt nhìn thân ảnh chạy nhanh đã không còn thấy bóng dáng, Quách Nhiên cơ hồ cũng không cảm thấy đau đớn như cô từng nghĩ. Ai mà ngờ được tình đầu dễ đến mà cũng dễ đi như này. Khẳng định thiệt thòi nhất vẫn là nam nhân họ Thôi kia, vì cậu ta, cô phải thấy mặt đòi anh một đám cưới thật lớn, thật "chic" vào.

Cơ mà, chuyện của họ, người qua đường như cô bon chen vào làm gì. Người thương còn đang là đợi ở nhà nha~


. . .


"Tiểu Ân Ân, tụi này về rồi nè, cậu đang trôi dạt phương nào vậy?" Thôi Vinh Tể đường đường chính chính tay không ôm Vương Chân Vinh vào nhà.

"Đồ đâu? Sao về tay không vậy?" Đoàn Nghi Ân vừa lúc đang ngồi ghế xem phim vô cùng nhà hạ, bước đến ôm Tiểu Vinh Vinh đang í ới gọi "mama, mama..." vào lòng.

"À, chuyện đó..." Vừa nhắc đến chuyện mua đồ, cảnh tượng không mấy tốt đẹp lại bủa vây lấy tâm trí cậu, Vinh Tể ấp úng không nói ra lời, cuối cùng nở nụ cười tràn ngập gượng gạo nói "Tớ về phòng trước."

Rất nhanh, Đoàn Nghi Ân đã chặn đường thành công, lôi người bạn mắt đã đỏ hoe ra hét lớn một trận:

"TAO NÓI MÀY BIẾT THÔI VINH TỂ !!! ÔNG ĐÂY ĐẾCH BIẾT MÀY VỚI THẰNG CHA HỌ LÂM KIA CÓ CHUYỆN GÌ NHƯNG MÀY MÀ KHÔNG GIẢI QUYẾT CHUYỆN GIỮA TỤI MÀY ĐI THÌ CŨNG ĐỪNG CÓ VÁC MẶT SANG NHÀ BỐ ĂN VẠ NỮA !!! CÙNG LẮM LÀ CHIA TAY, ĐỜI CÒN DÀI GIAI CÒN NHIỀU, ĐI CHIẾN TRANH LẠNH NHƯ MẤY CON BÁNH BÈO TIỀN MÃN KINH VÌ THẰNG BÀN NẠO ẤY LÀM GÌ HẢ???"

Bị hét thông tới tận não, một cảm giác mát lạnh tới tận chân răng như vừa dùng "Close up - đây - không - chỉ - là- kem - đánh - răng - đây - là - Close up", Thôi Vinh Tể chỉ còn biết tròn mắt nhìn Đoàn Nghi Ân đang không mấy vui vẻ nhìn cậu, liếc mắt nhìn Tiêu Vinh Vinh đang làm bộ mặt bơ cả thế giới, hai tay che tai rúc vào lòng Nghi Ân mà cậu bật cười. Về kết thúc mọi chuyện nhanh gọn thôi, sớm giải thoát sớm không có đau lòng. Nhưng mà...

"Tiểu Ân Ân, tớ sợ..." Thôi Vinh Tể vò vò vạt áo. Nói thật ra cậu chẳng có đủ can đảm nào để đối mặt nói thẳng với anh những chuyện ấy, trốn ở nhà Nghi Ân cũng là để chờ một ngày anh đến nói chia tay mà thôi.

"Sợ cái gì, cũng đâu phải thế giới chỉ còn mình tên Lâm Tể Phạm ấy độc thân." Đoàn Nghi Ân vừa giở cái giọng bà mẹ chanh chua ra liền đổi mặt, cười hề hề, "Nghe nói Nichkhun học trưởng vẫn còn tình cảm với cậu đấy nhá. Anh ấy hiện giờ là giám đốc Vương thị, sớm bỏ tên họ Lâm cũng tốt mà."

Nichkhun là học trưởng của Vinh Tể, quan hệ giữa hai người rất tốt, cậu cũng biết là vị học trưởng kia có tình cảm với mình, nhưng họ Thôi ngốc nghếch kia đã sớm đợi chờ một người.

"Không, tớ không bỏ Tể Phạm đâu."

Lo sợ, mất mát, thứ cảm xúc khiến tim cậu đập từng hồi mạnh bạo này là gì? Như một đứa trẻ sợ người khác cướp mất thứ mình yêu thích nhất, sẽ đau thương, sẽ khóc lớn. Cậu không muốn nữ nhân kia cướp đi anh, càng sợ Nghi Ân sẽ thực sự chia tách cậu cùng anh. Cậu yêu anh mà, làm ơn, đừng...

"Phạm, em yêu anh, Thôi Vinh Tể yêu Lâm Tể Phạm, làm ơn...hức...làm ơn...đừng....hức...rời xa em...."

Rái cá con hôm nay đã chạy một đoạn đường dài, sau đó xông thẳng vào nhà không kiêng nể gì ôm lấy anh người yêu thật chặt, rồi còn hùng hổ tỏ tình. Bây giờ uất ức bao nhiêu đều xả ra hết, mũi nhỏ đỏ hồng chun chun, dụi đầu vào lòng anh.

"Anh biết, anh cũng vậy. Yêu em, mãi không rời xa em." Lâm Tể Phạm chỉ biết bật cười nhìn thế giới nhỏ trong lòng đang hờn dỗi. "Được rồi, mau nín khóc, chùi bẩn hết áo anh rồi."

"Hông muốn." Sụt sùi, lắc đầu nguầy nguậy.

Có những lúc Vinh Tể thực quá đáng yêu.


. . .


"Con nói xem bây giờ bọn họ có phải đang rất hạnh phúc không Tiểu Vinh Vinh~"

"Mama...a...~"

"Ai~ Tiểu Vinh Vinh thực đáng yêu quá mà~"


. . .


Lâm Tể Phạm lúc này đang ôn nhu lau nước mắt cho Thôi Vinh Tể, khóc gì mà nước mắt nước mũi tèm nhem ra hết. Hệt như con nít vậy.

"Phạm..~"

"Ừ, anh ở đây."

"Em xin lỗi."

"Không sao, là do anh không biết rằng thế giới của anh cũng biết ghen mà thôi."

"Xin lỗi...."

"Ừm, Vinh Tể có biết vì sao mấy hôm nay anh hay về muộn không, rồi không nói gì cho em biết không?"

"Em biết thì sẽ còn ghen sao?"

"Cũng đúng, sẽ không ghen, chỉ có xúc động thôi."

"Xúc động?"

"Mấy hôm nay vốn chuẩn bị dành tặng em một bất ngờ. Xem ra bất ngờ quá lớn rồi, đến mức anh thiếu chút nữa mất luôn người quan trọng nhất đời mình."

"Sến súa."

"Ừ, anh sến súa, nhưng chỉ với mình em thôi." Lâm Tể Phạm mỉm cười lấy ra một hộp nhung đỏ, bên trong là một cặp nhẫn đính đá dành cho nam, đơn giản mà tinh xảo. Thôi Vinh Tể đã hết khóc, nhưng nhìn đến cảnh này mắt đỏ hoe một lần nữa dưng dưng nước mắt.

"Làm vợ anh nhé? Trọn đời trọn kiếp luôn được không?"

"Anh đang cầu hôn em sao?"

"Ừ, anh đang cầu hôn em."

"Không cần em giảm cân nữa sao?"

"Không cần."

"Thực sự chứ?"

"Thực sự."

"Em đồng ý được sao?"

"Chỉ mình em được."

"Vậy bao giờ anh định cưới?"

"Sớm thôi."

"Sớm là bao giờ?"

" Là....."

.

.

.

.

.

.

Hết rồi đó, không còn gì đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết thật rồi mà, đừng kéo xuống nữa~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi, không còn gì đâu~

.

.

.

.

.

ƠwƠ

.

.

.


"LÀ . . . CON MẸ NÓ THÔI VINH TỂ!! CÓ ĐỒNG Ý NHANH KHÔNG THÌ BẢO ÔNG CÒN DẪN ĐI ĐĂNG KÍ KẾT HÔN. HỎI GÌ MÀ HỎI LẮM VẬY HẢ???"

"Hì hì, em đồng ý." Thôi Vinh Tể cười tít mắt. Ha ha cuộc đời này của cậu thực mãn nguyện, vừa có thể cưới được Lâm Tể Phạm lại vừa không cần giảm cân.

Ha ha, có ai được như cậu không?

"Anh biết em đang nghĩ gì đấy? Cưới xong bắt em đi giảm cân."

"KHÔNG MUỐN~~~"

"Thực sự không muốn?"

Nhận được câu trả lời là cái đầu nhỏ gật lên gật xuống, Lầm Tể Phạm lắc đầu thở dài.

"Thật ra còn một cách nữa, vừa có thể giảm cân lại không cần hoạt động nhiều, lại vẫn được ăn nữa, muốn thử không?"

"Muốn a~~"

"Vậy em muốn thử ở đâu?"

"Ở đây luôn đi ạ."

"Tất cả chiều theo ý em, lát nữa không được hối hận đâu nha~"

Nói rồi Lâm Tể Phạm trưng ra gương mặt khả ái đầy biến thái đẩy Thôi Vinh Tể xuống sofa rộng lớn, bắt đầu quá trình vận - động - giảm - cân - không - cực - khổ ?

"Á á á á....~ Em.....hối hận....ưm..."

"Muộn rồi, há há..."

"Phạm.."

"Hửm?"

"Có ai nói với anh lúc anh cười lên thực sự xấu không hả?"

" . . . "








Sau này, mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy, bạn nhỏ Thôi Vinh Tể cảm thán: Kích động thực sự là ma quỷ, lỡ mồm một lần, liệt giường một tuần.

Cơ mà dù sao cũng rước được người bao nuôi mình cả đời, đáng a~ đáng a~


................End #4.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro