#5. Hậu hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cuộc hôn nhân nào cũng có những giai đoạn khác nhau, lúc ngọt ngào, lúc hờn ghen nghi ngờ, lúc lại bất hòa lớn tiếng, rồi lại đến lúc mệt mỏi muốn buông tay, có thể còn có lúc "gương vỡ lại lành". Tất cả đều là những biểu hiện của hậu hôn nhân.

Và với gia đình Gia - Ân, giai đoạn ngọt ngào sau hôn nhân có lẽ đang đến hồi kết thúc.


. . .


Dạo này Vương Gia Nhĩ thấy bà xã của mình rất kì lạ.

Kì lạ ở chỗ là anh lại không biết bà xã mình kì lạ ở chỗ nào. Vốn dĩ Nghi Ân ăn được nhiều hơn là chuyện đáng lẽ ra anh nên là người vui mừng nhất, cơ mà... Sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, đêm... cũng ăn, còn thêm cả bữa phụ sau bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, và cả bữa đêm. Đây thực sự là sức ăn của một con người ư? Có mà của heo nái thì có.

Ngoài việc ăn nhiều hơn, Nghi Ân lại càng thêm thích ngủ, cứ ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, rất vô cùng có trình tự auto lặp lại.

Hơn nữa, còn có một việc anh không thể chấp nhận được. Tiểu Ân Ân xinh đẹp của anh cư nhiên lại cấm anh, rất quyết tâm đi tu dưỡng làm một đại heo nái đúng chuẩn quốc tế.

Bà xã, em có biết hơn 69,96% các cặp vợ chồng ly hôn là do nhu cầu không được đáp ứng không? Em cư nhiên lại cấm đoán anh? Ngộ hận a~ 

Dĩ nhiên nhà hàng xóm rất nhanh cũng biết được tình trạng kì lạ này của Nghi Ân, biết từ đâu thì khỏi nói đi. Cặp vợ chồng son mới cưới nhau được một năm kia cũng rất nhanh đã thông cảm cho tên thê nô họ Vương, đặc biệt là người nằm trong Lâm Tể Phạm. Hơn ai hết hắn cũng hiểu rất rõ việc muốn mà không được là như thế nào mà.

Tuy nhiên, có một điều khiến Thôi Vinh Tể vô cùng băn khoăn. Đó là... TẠI SAO TÊN HỌ ĐOÀN ĐÓ ĐI TU THÀNH MỘT ĐẠI HEO NÁI LẠI KHÔNG RỦ CẬU??? Cậu cũng muốn trải qua những ngày bình yên ăn chơi không lo cân nặng, cũng không phải lo mai mình còn có thể xuống giường được hay không mà. An tuê, sao ông trời lại cứ thích trêu đùa với trái tim mỏng manh yếu đuối của một con người từ đầu đến chân là một bầu trời trong sáng như Thôi Vinh Tể như này chứ?

Chuyện này lại rất nhanh đến tai ông bà họ Vương. Nhân cơ hội đến thăm cháu trai, bà Vương xách cổ lôi con trai mình ra một góc hỏi:

"Mày lại làm gì sai khiến Tiểu Ân đi tìm bạn trai à?"

Có cái gì chứ hả mẹ? Bạn trai? Tiểu Nghi Ân nhà anh đã đến mức đi hẹn hò với đồ ăn rồi à? Vương Gia Nhĩ anh lại có chỗ không bằng đống dầu mỡ chiên xù lăn tẩm hầm hấp nướng rán quay luộc xào... kia á? Bạn trẻ họ Vương khóc không ra nước mắt, hậm hực trừng mắt to mắt nhỏ với mẹ mình như muốn nói "Con chẳng làm gì sai cả!!!" rồi ngúng nguẩy về với bà xã.

"Tiểu Ân Ân~ anh đến với em đây~"

Bà Vương nhìn con mình càng ngày càng thất vọng, thê nô đến không thể thê nô hơn được, rốt cuộc cũng chỉ có Tiểu Chân Vinh mới xoa dịu được tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của bà thôi.

"Tiểu Vinh Vinh~ Bà đến với con đây~"

Người nói: "Con không giống cha, nhất định là giống mẹ", thực không sai mà.

Ông Vương nhìn vợ mình lắc đầu.

Nghi Ân nhìn chồng mình rồi lại cắm cúi tiếp tục ăn.

Chân Vinh, người họ Vương duy nhất không màng cả đại sự, tiếp tục hưởng thụ sự cưng nựng chăm sóc như một tiểu vương tử.

Không gian bình yên đến phát sợ.

. . .


Cuối cùng bạn nhỏ họ Vương vẫn là bỏ cuộc. Biết được mình không thể ngăn chặn được tình hình cân nặng của bà xã cứ tăng mãi không ngừng, Vương Gia Nhĩ thất vọng đi gọi điện thoại cứu trợ, trong lòng tự nhủ "Nếu mày bắt máy thì mày là con heo, nếu mày bắt máy thì mày là con heo . . ."

Đang nói thì cái bản nhạc chờ vang lên tha thiết, từng lời từng lời đánh động vào lòng người: "EM KHÔNG THÈM ĂN KEM, EM KHÔNG THÈM ĂN BÁNH...~"

Sau thì thì có tín hiệu kết nối máy.

[ KIM NEM CHUA...!!! ]  Vương Gia Nhĩ vui mừng hét to.

[ VƯƠNG MỘC NHĨ....!!! ]  Người bên kia cũng vui không kém.

[ Người anh em, lâu lắm không gặp. ]

[ Đúng là lâu lắm không gặp rồi. ]

Thật ra thì, nhà hai người một trên đỉnh dốc, một cuối dốc thôi, xa thật đấy...

Đúng là tình anh em dù trong hoàn cảnh nào nào cũng luôn thặc cảm động mà.

[ Sao, cái loại từ lúc lấy vợ về chưa nhìn mặt anh em bạn bè như mày gọi tao có việc gì? ]

[ Mày hỏi hay đang xóc xỉa tao vậy? Anh em gì... ]

[ Ít ra tao lấy vợ xong tao còn biết đãi anh em một bữa. ]

[ Một bữa? Mày gọi tao, thằng Lâm bàn nạo với cả thằng Trịnh mặt ngựa kia tụ tập, một lũ thê nô kéo nhau một chỗ ra bờ sông uống cốc trà đá tâm sự và gia đình và cuộc đời như mấy bộ drama Hàn Xẻng xong về. MỘT BỮA CỦA MÀY ĐẤY NHỈ??? ] 

[ Gì mà như oán phụ thế? Bao giờ cho thằng mặt ngựa tán đổ anh Đường đanh đá xóm bên thì cả lũ lại kéo nhau đi ăn một bữa hoành tráng nữa mà. ]

[ Bữa đấy mày không có đãi đâu nhỉ? ]

[ Ôi bạn hiền, mày thật quá hiểu tao. ]

[ Hiểu cái gì? Tao đi guốc trong bụng mày rồi đấy. ]

[ Thì tao đã bao giờ coi mày là đàn ông đâu. ]

[ Bỏ mẹ. Thôi đếch tổ lái nữa. Tao có chuyện hỏi mày đây. ]

[ Chuyện gì? ]

[ Tình hình là nhà tao đang nuôi heo nái. ]

[ Nghi Ân nó bỏ mày theo giai à? ]

[ Đệch, sao cả mày cũng hỏi tao câu đấy nữa hả? Mà heo nái thì liên quan gì đến chuyện bà xã tao theo giai chứ? ]

[ Thế sao mày lại nuôi heo nái? ]

[ Heo nái là con Nghi Ân nhà tao đấy mày. ]

Nói xong câu này bỗng nhiên Gia Nhĩ nghe thấy tiếng mài dao ken két dưới bếp.

"Bà xã à em đừng động thủ có gì chúng ta cùng giải quyết."

" . . . " Vẫn mài dao ken két.

"Mưu sát chồng mình là vào tù đấy."

"Cũng được, vào tù thoải mái hơn là ở với anh."

"Vợ ơi anh chin nhỗi, em không phải heo nái, tuyệt đối không phải. Dù em như nào cũng không bao giờ là heo nái." Vừa nói, họ Vương vừa tự âm thầm bổ sung trong lòng, "Em là đại heo nái, tuyệt đối là đại heo nái." 

"Tối nay sang nhà Vinh Tể ngủ đi." Nghi Ân nói rồi bế Chân Vinh bỏ về phòng.

" . . . "

Vương Gia Nhĩ ngồi bó chân tự làm bản mặt tội nghiệp như bị vứt bỏ ngồi xó nhà, nói với điện thoại: 

[ Nem Chua... ]  

[ Gì? ]

[ Mày có biết cảnh giới còn cao hơn cả ngủ sofa là gì không? ]

[ Là gì? ]

[ Là ngủ nhờ nhà hàng xóm. ]

[ . . . ]

[ Là thậm chí mày không biết mình có được hàng xóm cho ngủ nhờ không. ]

[ . . . Tao vô cùng tiếc thương. ]

[ Ờ tao biết, vậy nên... ]

[ Bọn tao đang ở bên nhà bố mẹ Thạc Trấn. ]

[ Coi như tao chưa hỏi gì đi. ]

[ Ờ. Vậy chuyện mày định nói với tao. ]

[ Thật ra thì Nghi Ân nhà tao blah blah blah....(lược bỏ x1000 từ nói xấu bà xã đại nhân của tên mặt dày không có tiền đồ họ Vương) ]

[ Mộc Nhĩ... ]

[ Sao? ]

[ Theo tao thấy thì... mày tốt nhất đừng nói chuyện này với tao làm gì. ]

[ . . . ]

[ THẰNG NGU, NGHI ÂN NÓ BỊ NHƯ THẾ SAO KHÔNG ĐƯA NÓ ĐI KHÁM. ]

[ THẰNG THẦN KINH TẠI SAO PHẢI ĐƯA ĐI KHÁM CHỨ HẢ?? ]

[ Ờ thì Thạc Trấn nhà tao cũng bị như thế và tao cũng đã đưa em ấy đi khám, kết quả là... ]

[ Vậy kết quả như nào? Mày nói nhanh đi làm người ta sốt ruột hoài không nà~ ]

[ . . . ]

[ Như nèo~..? ]

[ . . . Kết quả một Kim Tại Hưởng và một Kim Chí Mẫn sắp ra đời. ]

[ Âu mài gọt, ịt sâu ăn bờ lí vơ bồ. (Oh my god, it's so unbelievable) Chúc mừng gia đình cưng. Mày cũng quá nhanh, sắp sinh con rồi cũng không nói với anh em, mày được lắm. ]

[ Hờ hờ, xin lỗi, tại tao quên. ]

[ Cơ mà nói như vậy là gia đình anh cũng sẽ có thêm một Tại Hưởng và một Chí Mẫn à? ]

[ . . . Đó là tên con tao, cấm mày ăn cắp bản quyền, với cả gia đình mày có thêm bao nhiêu đứa nữa sao tao biết được hả? ]

[ Ầu vậy hả? Được rồi, tao biết rồi, cảm ơn bạn hiền, mày tốt lắm, tao tắt máy nha, nói nhiều tốn tiền thuê bao. ]

Nói xong không kịp để đầu dây bên kia có cơ hội được [ . . . ] Vương Gia Nhĩ tỉnh rụi tắt cụp máy.

Cả căn phòng yên ắng bỗng dưng vang lên một tiếng hú: "Ấu dề, mình sắp có thêm một Tại Hưởng và một Chí Mẫn rồi."

Bất thình lình căn phòng tầng hai có dấu hiệu bị đạp cửa, Vương Gia Nhĩ xui xẻo quay đầu lại ăn trọn cả đôi dép đi nhà xí vào mặt, giọng Nghi Ân từ tầng hai thét lớn: "VƯƠNG GIA NHĨ, tên bại não, ăn vụng không biết chùi mép thì cũng không cần tuyên bố cho vợ cả biết mình ngoại tình có kết quả chứ hả??"

Bạn nhỏ nào đó rất vô cùng đáng thương bị bà xã đại nhân hiểu lầm muốn gọi điện mách mẹ: "Vợ à, oan uổng chồng quá, chồng không có ăn vụng, càng không có đi ngoại tình mà." Sau đó giơ bản mặt ngây thơ vô (số) tội nói: "Chẳng lẽ vợ lần nào đi ăn vụng xong đều chùi mép?"

"Tất nhiên." Bạn nhỏ Nghi Ân lại vô cùng thành thật, vô cùng tự hào gật đầu.

" . . . "

" . . . "

"Đoàn Nghi Ân...."

"Anh coi như cái gì em cũng chưa nói đi."

" . . . "


Hậu hôn nhân đến đây là kết thúc, thỉnh không thắc mắc gì thêm chuyện của bạn nhỏ Nghi Ân.

Bạn ấy phải đi dỗ bạn nhỏ Gia Nhĩ đang bị tổn thương tinh thần sâu sắc đây.



.---------.  end #5 .---------.



--- Đừng ai thắc mắc tui tại sao namxnam mà có bé con được, tui cũng không biết đâu nhưng mà vì thêm bé con vào thì đáng yêu lắm nên tui đã chuyển cả cốt truyện, hiuhiu, tui thật là dễ dãi mà .-.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro