#6. Tiểu vương tử giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là từ ngày Nghi Ân có tin vui, thì người thay đổi nhiều nhất không phải họ Đoàn đang có bé con trong bụng, càng không phải tên họ Vương muôn đời thê nô nay lại càng thê nô hơn mà chính là người họ Vương còn lại... Vương Chân Vinh - tiểu vương tử của nhà họ Vương.

. . .

Ngày x tháng y năm z...

Xin chào mọi ngừi~ Con là Vương Chân Vinh, năm nay con... được 2 chủi dòi đó nha~ *giơ hai ngón tay*.

Gia đình con có ba ngừi. Thứ nhất là baba Ân Ân con iu nhất nè~ Thứ nhì là đét-đi (daddy) Gia Nhĩ iu baba Ân Ân nhất nè~ Cúi cùng là Vinh Vinh đó nha~

Dạo này baba rất là lạ nha, baba ăn rất nhiều, lúc nào cũng ăn, ăn xong rồi lại ngủ, baba hổng có để ý đến Vinh Vinh nữa~ Vinh Vinh bùn lắm đó (TT o TT).

Mà đét-đi thì suốt ngày bám lấy baba, cứ baba Ân Ân đi đâu thì đét-đi lại đi theo, đến nhà xí cũng theo, như cẩu vậy á~ Hơm phải Vinh Vinh hư, Vinh Vinh nói xấu đét-đi đâu nhưng bé Coco nhà bên cạnh lúc nào cũng bám lấy Tể Tể như vậy mà. Vinh Vinh mới hơm có gọi Tể Tể là chú đâu.

Vinh Vinh ghét baba với đét-đi nhứt, Vinh Vinh hông có thèm chơi với hai người nữa, cắt xoẹt nè~ Vinh Vinh chỉ iu ông bà thui nha~ Ai bỉu mấy người hông có để ý đến Vinh Vinh nữa cơ~ Hứ!!

Oáp~ Vinh Vinh mệt quá đi~ Vinh Vinh đi ngủ đây.

. . .

"Tiểu Vinh Vinh, cháu đang làm gì đấy?" Bà Vương bước đến giữa phòng, nơi cái bàn học nhỏ xinh được trải trên một chiếc thảm lông êm mượt.

"Vinh Vinh đang vít nhật ký." Chân Vinh chu chu cái mỏ đỏ lên nói, tay vẫn cầm bút hí hoáy không ngừng.

"Vậy à? Vinh Vinh đang viết gì đấy?" 

"Hông cho bà bít đâu~" Đầu nhỏ lắc qua lắc lại. "Xong chồi, Vinh Vinh đi ngủ đây."

Bé Chân Vinh nói rồi tự mình đứng dậy, vỗ vỗ cái mông nhỏ một cái rồi lạch bạch chạy về phía giường con.

"Tiểu Vinh Vinh làm sao vậy?" Bà Vương tiến lại về phía cháu trai.

"Bà ơi, bế Vinh Vinh~ Vinh Vinh hông có lên được." Bé con dùng giọng mũi nói rồi giơ hai tay bụ bẫm đòi bé lên.

Aiya~ Bà nội bị trọng thương rồi nha~

"Được rồi, được rồi để bà bế Vinh Vinh lên nha~"

"Ưm~ Bà bế~"

Bà Vương sau khi dỗ tiểu vương tử đi ngủ liền tò mò cuốn nhật kí của bé đang được gấp lại để ngay ngắn giữa bàn, thầm nghĩ chúa mình thực sự lớn nhanh hơn chúng bạn cùng lứa, mới hai tuổi đã biết viết nhật kí rồi.

"Để bà xem nhật kí của tiểu Vinh Vinh nào~"

Không làm bà Vương thất vọng, nội dung nhật kí ngoài mấy nét gạch ngang dọc nghệch ngoạc thì chẳng còn gì cả.

Tiểu Vinh Vinh cháu học viết nhật kí ở đâu vậy? 

. . .

Ngày xx tháng y năm z

Bà nói là baba Ân Ân đang có bé con cơ mà bé con hông phải là Vinh Vinh hay sao? Bà nói hông phải, bé con sẽ là em trai hoặc em gái của Vinh Vinh.

Vậy là baba hông để ý đến Vinh Vinh nữa vì bé con sao? Vinh Vinh ghét bé con à nha~ 

Cả đét-đi cũng hông chú ý đến Vinh Vinh nữa cũng vì bé con phải hông.

Cả ông bà cũng chỉ để ý đến bé con hông để ý đến Vinh Vinh nữa phải hông.

Cả Tể Tể và Mắt Hí cũng chỉ để ý đến bé con phải hông.

Hông ai để ý đến Vinh Vinh nữa. 

Hứ!!

Vinh Vinh hông thèm. Vinh Vinh hông để ý đến bé con nữa đâu. 

Vinh Vinh cắt xoẹt mọi người. Hứ!!

Vinh Vinh bùn lắm đấy. Vinh Vinh hông mún cắt xoẹt mọi người đâu~

. . .

"Baba... baba... " Chân Vinh chập chững bước về phía sofa, baba Ân Ân của bé đang nằm ở đấy. Bé biết là baba đang rất mệt nha, bé sẽ truyền cho baba sức mạnh của siu nhân địn quang, baba sẽ lại khỏe mạnh thôi.

"Vinh Vinh đấy à?" Nghi Ân nhìn dáng đi chập chững của con mình mà mỉm cười. Mấy ngày nay trong bụng cũng có thêm một bé con nữa khiến cậu rất mệt.

"Baba.. siu nhân.. " Vinh Vinh đang truyền cho baba Ân Ân sức mạnh của siu nhân địn quang đây, baba mau khỏe mạnh đi nè~

Nhưng hình như Nghi Ân lại nhầm tưởng rằng bé Chân Vinh muốn cậu chơi cùng, liền xoa xoa mặt bé, nói: "Vinh Vinh, baba đang mệt lắm, để lúc khác baba chơi với con nhé? Được không nào?" 

Cơ mà bé Chân Vinh lại nghĩ rằng baba vẫn hông khỏe là do sức mạnh của siu nhân chưa đủ liền nắm lấy bàn tay đang xoa xoa trên mặt bé, luôn miệng nói: "Siu nhân địn quang... siu nhân địn quang... "

"Vinh Vinh baba đang mệt lắm, con ra chỗ khác chơi đi." Gia Nhĩ thấp giọng nói với Chân Vinh, mấy ngày nay Nghi Ân nghén khá nặng, hầu như không ăn được nhiều, khác hẳn với mấy hôm trước. Mới tháng đầu thì sức ăn khỏe hơn người, bây giờ thì lại kén cá chọn canh không ăn, chẳng lẽ người mang thai đều vậy à?

Vinh Vinh bị ghét bỏ rồi. Suy nghĩ đó mãi hiện hữu trong bộ não non nớt của bé. Đôi môi nhỏ chu ra không phục, hai tay nắm chặt mép áo, Vinh Vinh nghĩ bé bị baba và đét-đi ghét bỏ nhất định là do bé con trong bụng kia. Hai mắt to liền chĩa ánh nhìn thù địch đến bụng của Nghi Ân, hét to: "KHÔNG THÍCH!!"

Sau đó lắc mông bỏ đi.

Nghi Ân khá lo lắng, tuy Chân Vinh thường khá lạnh đạm nhưng bé chưa bao giờ hét to hay tỏ thái độ ghét bỏ gì cả. Ngược lại Gia Nhĩ thì chỉ cho đó là giận dỗi của bọn trẻ con, đứa nào có em trai em gái đều như vậy cả.

Bà Vương thì giống Nghi Ân, khá là lo lắng cho Chân Vinh. Nhưng mà nhìn cái cách bé hậm hực nắm tay bà đi lên tầng, rồi hậm hực chui vào chăn, aigu~ sao mà lại đáng yêu đến thế cơ chứ??~

Bà Vương cười tủm tỉm tắt đèn rồi đóng cửa phòng ra ngoài.

. . .

Thật không ngờ cơn giận dỗi của tiểu vương tử lại kéo dài tới mức thật không ngờ như vậy. Tám tháng. Tròn tám tháng lẻ một ngày Nghi Ân mang bé con trong bụng cũng là khoảng thời gian "chiến tranh lạnh" xảy ra trong nội bộ nhà họ Vương.

Vì Nghi Ân sinh non, cả nhà lúc ấy không có ai ngờ trước được, hoảng hoảng hốt hốt đưa cậu tới bệnh viện, hoàn toàn bỏ quên Vương Chân Vinh vẫn đang cố tình giận dỗi mà ngủ lì trên giường. Đến lúc ông Vương nhớ ra đứa cháu bị cả nhà bỏ rơi mà đưa đến, tiểu bá vương mặt hầm mày nhẹ liếc mỗi người một cái, cuối cùng quyết định vẫn nên quan tâm tới baba đang khổ cực trong kia, thâm tình cùng cánh cửa phòng sản "trao đổi tình cảm".

Đến khi tiếng khóc nháo "Oa... oa..." vang lên, như tiếng chuông báo thức đánh cho mỗi người ngồi ngoài kia một cái tỉnh, Vương Gia Nhĩ đang trâm tư chắp tay không biết còn thức hay đang ngủ cũng giật mình ngã xuống đất. Thật đúng lúc, cánh cửa phòng sản bỗng nhiên bật mở, nữ y tá đang ẵm một bọc chăn nhỏ "vô tình" bước qua người đang hôn hít với mặt sàn lạnh lẽo kia, trực tiếp bỏ bơ người nọ.

Ông bà Vương đương nhiên tranh nhau nhìn bé con mới sinh còn đỏ hỏn, Vương Gia Nhĩ nhìn cũng bé con thầm mắng trong lòng một câu "Xấu hoắc". Bà Vương như nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của thằng con trai, vô tình lại hữu ý nói: "Mày ngày xưa còn xấu hơn thế, mẹ thậm chí còn tưởng con mình bị tráo cơ."

Vương daddy - vừa - làm - daddy - lần - hai ngước đôi mắt long lanh dưng dưng nước nhìn mẹ mình, ai oán nói trong lòng "Có thật con là con trai của mẹ không vậy?"

Bà Vương bâng quơ đáp lại: "Không, mẹ nhặt mày trong thùng rác đấy."

" . . . "

. . .

Bé con rất nhanh được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tiểu bá vương Vương Chân Vinh được ông Vương bế lên tỉ mỉ tìm kiếm em trai mình qua cửa kính, hai bầu má phúng phính áp sát lấy mặt thủy tinh, môi nhỏ chu ra cũng bị ép chặt như hai miếng bánh nếp dâu, đôi mắt trợn to dáo dác liếc quanh. Nhìn qua rất đáng sợ, rất buồn cười nhưng vì bé quá đáng yêu nên sẽ được bỏ qua hết.

Sau một hồi tỉ mẩn quan sát, Vương Chân Vinh cuối cùng cũng tìm thấy "nguyên nhân" khiến mình bị "ghẻ lạnh" suốt mấy tháng nay. Thâm tình liếc nhìn sinh vật nhỏ có tên là "Em trai" đang nhắm chặt mắt nằm trong nôi kia, sử dụng hết vốn từ vựng mà bộ não nhớ được, tiểu bá vương rất không nóng không lạnh nói: "Xấu hoắc".

Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc. Trong khi thằng bố chỉ dám nghĩ không dám nói, thì thằng con đã dám nói nhưng quên không nghĩ.

Ông Vương đang bế Vương Chân Vinh trong tay cũng không biết nên khóc hay nên cười, dứt khoát làm ngơ không nghe thấy gì hết.

Bà Vương tranh thủ con dâu đang nghỉ ngơi đi tìm cháu nội mình, nhìn thấy hai ông cháu đang đứng trước cửa kính, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: "Ngày trước Tiểu Vinh Vinh cũng nhỏ như vậy ấy, còn xấu hơn em trai bây giờ cơ."

Tuy bà biết Chân Vinh là được Nghi Ân nhận nuôi, nhưng nếu nói như này bà nghĩ cũng không có sao đâu. Trẻ con thì luôn tò mò về điều mà chúng chưa biết mà.

Vương Chân Vinh mở to hai mắt hết cỡ, nhìn bà Vương rồi lại nhìn bé con trong nôi, gương mặt ngơ ngác như đang không tin vào sự thật này. Bé chìm sâu vào thế giới tưởng tượng tự do đầy vi diệu của bản thân, đôi mắt mơ hồ đột nhiên lại chăm chú nhìn một người, bàn tay bụ bẫm vỗ bồm bộp vào cửa kính.

Em trai à, vì tương lai em có thể xấu hơn anh nhiều lắm, vậy nên anh quyết định từ giờ sẽ chăm sóc cho em.

. . .

Sau này, Vương Chân Vinh tìm thấy một quyển album ảnh, trong đó chứa đầy những khung hình ấm áp của hai đứa trẻ đáng yêu đang ôm nhau ngủ say. Lớn hơn kề cánh tay cho nhỏ hơn nằm, cánh tay vòng qua ôm lấy nhỏ hơn. Nhỏ hơn rúc sâu vào lòng lớn hơn, cánh tay ngắn cũn ôm chặt lấy lớn hơn. Yên bình không thể tả. Đáng yêu tràn ngập một bầu trời.

Tuy nhiên đó lại là chuyện của nhiều năm về sau.

. . .

"Bà xã, Ân Ân, em vất vả rồi." Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng đợi được đến lúc Đoàn Nghi Ân tỉnh lại, ôm chầm lấy cậu mà bày tỏ xúc động.

"Ừm, em biết." Đoàn Nghi Ân cũng ôm lấy đứa trẻ to xác này, vổ đôm đốp vào đầu anh.

"Vậy tên đứa bé em định đặt là gì?"

"Bảo Bảo, em muốn tên con là Bảo Bảo."

"Ừm, được rồi, Bảo Bảo, Vương Bảo Bảo, tên đẹp lắm."

. . .

Thành viên thứ tư của gia đình họ Vương, Vương Bảo Bảo chính thức ra đời.

. . .

Vài tháng sau.

Từ một phòng khoa sản nào đó vang lên tiếng nói đặc biệt lớn:

"LÂM TỂ PHẠM TÔI THỀ KHÔNG BAO GIỜ SINH CON CHO ANH NỮA!!!"

Thanh niên ngồi ngoài được xướng tên khóc không ra nước mắt, gương mặt đáng thương gây ác mộng cho biết bao sản phụ, người già và cả trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh.

"Huhu vợ ơi anh biết lỗi rồi."

Một ngày trời đông, bầu trời đột nhiên hửng nắng nhẹ trong ngày tuyết vẫn rơi, long la long lanh, lấp la lấp lánh.

Lâm Hữu Khiêm chính thức ra đời, gương mặt đỏ ửng cười lên ấm áp là sự hiện thân của một tinh thể trong sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro