6. everyone can but me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối quan hệ của Jackson và Mark đã tiến đến một giai đoạn mới.

Người yêu.

Giờ đây Jackson có thể vui vẻ nói với cả thế giới rằng Mark Yien Tuan xinh đẹp trong mắt bọn họ đã thuộc về mình, thuộc về Wang Jackson cao to đẹp trai này.

Hôm nay Jackson xuống nhà với một tâm trạng không thể nào hưng phấn hơn làm đứa cháu gái 'nít quỉ' cứ nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Mặc kệ ánh nhìn của nó, Jackson vẫn không quên hôn vào má phính của cô bé rồi mới ra xe.

- Không ăn sáng? Em đi đâu đấy Jackson?

Jackson chỉ cười không đáp, phóng xe rời đi.

Đi đâu á? Đi đón Wang phu nhân chứ đi đâu nữa.

Chỉnh tóc qua gương chiếu hậu, cảm thấy bản thân đã ok rồi mới xuống xe, nở một nụ cười tiêu chuẩn tiến đến nhà Tuan bấm chuông.

Sắp được gặp rồi.

- Cậu tìm ai?

- Mark ạ !

- Nhưng cậu Mark đi học từ sớm rồi.

Bác quản gia nhìn Jackson một lượt rồi mỉm cười trả lời.

- Sao cơ? Đi từ sớm ạ?

Jackson nhíu mày, cuối đầu cảm ơn bác quản gia rồi mới trở lại xe của mình. Hôm qua mình đưa Mark về vẫn không quên bảo anh ngày mai mình đến đón cơ mà? Chắc là Jaebum chứ chẳng ai, dám hớt tay trên mình, mách Jinyoung cho biết. Nhưng chẳng bao lâu Jackson lại hưng phấn trở lại, vì cậu đang trên đường đến trường, đến trường cậu sẽ tìm Mark và sẽ bụp Jaebum luôn nếu anh ta có ý định cản đường cậu.

Chạy lên từ nhà xe, Jackson nhanh chóng đi tìm Mark, trời đúng là chẳng phụ lòng người vì Mark đã ở trước mặt cậu rồi, Jackson nhanh chân chạy về phía anh, mặt mày hớn hở như một đứa trẻ.

- Mark !

- Wang Jackson~ lâu quá mới gặp cậu nha

Một cánh tay nhỏ nhắn bám lấy Jackson, dáng người thon thả của người nọ dựa vào người cậu. Jackson vội gỡ cánh tay cô gái ra, ánh mắt vẫn nhìn về phía Mark, cậu thấy ánh mắt anh nhìn mình, nhíu mày một cái rồi rời đi.

- Hôm khác nói.

Jackson đẩy người nọ ra, nhanh chóng đuổi theo, lòng thầm lo sợ người kia đã hiểu lầm rồi.

- Mark ! Yien !

Jackson suýt bắt kịp Mark nhưng tiết học của anh đã bắt đầu, giáo viên cũng đã vào lớp, cậu đành ngậm ngùi trở về lớp, thầm đợi hết ca sẽ chạy đi tìm Mark.

- Trò Wang ! Đừng nhìn đồng hồ nữa, trả lời câu này cho tôi xem nào !

Mắt Jackson vẫn không rời chiếc đồng hồ, đứng lên trả lời câu hỏi một cách rõ ràng.

Cô giáo thông báo kết thúc ca học cũng là lúc Jackson rời khỏi lớp, nhanh chóng lướt qua những học sinh, tiến về phía phòng học của Mark.

Cậu dám cá mình đã rất nhanh chân rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng người thương đâu, nhưng lại thấy Jaebum, Jackson vội tóm lấy anh.

- Hyung, Mark hyung đâu ạ?

Jaebum dùng mắt mèo của mình mà lườm, hất tay Jackson ra.

- Đến phòng thí nghiệm rồi !

- Cảm ơn hyung.

Nói rồi vội vã chạy đến phòng thí nghiệm, cậu thề chưa bao giờ muốn gặp một người mà khó khăn như vậy cả. Nhưng không sao, đến phòng thí nghiệm thì lại càng có nhiều thời gian riêng tư hơn, haha.

Yeah, Mark kia rồi !

- Y I E N ~

Thấy bóng dáng gầy dong dỏng mà mình mong nhớ ở phía trước, Jackson lao đến, ôm Mark từ sau lưng.

Nhưng thân hình người nọ lại cứng đơ, chắc là do bất ngờ.

- Ah Jackson !

- Gọi em Gaga

- Ừm...giờ anh phải làm thí nghiệm. Chúng ta gặp sau nhé?

Mark gỡ lấy từng tua của con bạch tuột kia ra khỏi người mình rồi nhanh chóng đóng cửa phòng thí nghiệm lại, vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Jackson ngẩn người nhìn chằm chằm cửa phòng thí nghiệm, gì cơ chứ? Đã ôm đã đâu? Còn chưa hôn chào tạm biệt nữa ! Đã lỡ nụ hôn chào buổi sáng rồi còn đâu ! Cái gì vậy nè?

Nghĩ thì cũng gần đến bài tiểu luận rồi, chắc Mark bận thật, vì thế Jackson thở dài, thông cảm lủi thủi trở về, thầm nghĩ sau khi thi xong, sẽ bám dính anh luôn.

Một lần thì Jackson có lẽ không nghĩ nhiều nhưng liên tục suốt một tuần thì cậu nghi ngờ là đúng chứ nhỉ?

Đến nhà thì đều được bảo là đi học rồi, đến lớp thì cũng chẳng kịp gặp, theo đến phòng thí nghiệm thì lại bị đuổi về?

Chỉ có nhắn tin hay điện thoại là nói chuyện lâu thôi.

Rõ rồi ! Mark đang tránh mặt cậu !

Sau sự kiện tắt điện ở phòng thí nghiệm thì càng rõ ràng hơn.

Cái gì chứ? Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, lời yêu cũng nói rồi nhưng giờ trốn là trốn như nào?

Jackson bực bội đá viên đá nhỏ bên đường, một lòng tiến về nơi Jinyoung làm thêm.

Không thể chỉ mỗi mình mình gặp rắc rối được.

Wang Jackson giỏi rất nhiều thứ nhưng giỏi nhất vẫn là đốt nhà người khác.

- Xin chào...ơ Jackson?

Hay lắm, Im Jaebum cũng đang ở đây.

Jackson nhíu mày sâu hơn. Cả vị kia nữa.

- Yien?

Cậu cười thật tươi, đôi chân nhanh chóng tiến về phía anh nhưng rồi bước chân chợt dừng.

Cậu thấy anh hoảng hốt, ánh mắt hơi đảo quanh như thẩy muốn chạy trốn vậy. Jackson không muốn thấy điều này ở anh chút nào, cậu muốn nhìn thấy sự mừng rỡ trong ánh mắt anh khi gặp mình nhưng nhìn xem, ngoài chút hoang mang, bối rối cùng một tia muốn lảng tránh ra, chẳng còn sót thứ nào gọi là yêu thương, Jackson lại nở nụ cười nhưng lần này không tiến về phía anh nữa mà xoay người rời đi.

Jinyoung nhìn bóng dáng cao to thất thiểu rời đi kia rồi lại nhìn người anh lớn, lắc đầu.

- Anh làm trái tim của cún con tổn thương rồi

Mark thở dài, bức lấy mái tóc của mình, buồn rầu dẫu môi.

- Anh đâu muốn tổn thương cậu ấy...

- Này như chơi xong rồi bỏ ấy nhỉ?

Jaebum mỉm cười thích thú khi thấy có người bị nạn, hơn nữa lại là Wang Jackson mới sướng chứ.

- Mà này, sao cậu lại cứ tránh mặt thằng nhóc đó vậy?

Mark nhìn Jaebum không đáp, nằm gục xuống bàn, đôi mắt đã long lanh từ lúc nào.

Anh không cố ý tránh cậu đâu chỉ là...

Mark nhìn chằm chằm Jaebum và Jinyoung, hai người họ cứ luôn cười nói vui vẻ dù trước đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện làm Mark tò mò không thôi.

- Jaebum, cậu lúc nào cũng muốn gặp Jinyoung à?

- Tất nhiên

- Ngày nào cũng gặp?

- Ừ ngày nào cũng gặp.

- Ai yêu nhau đều thế à?

- Thế là như nào?

- Gặp đối phương á, đều muốn gặp nhau mỗi ngày à?

Jaebum đảo mắt nhìn Jinyoung rồi nhìn lại Mark.

- Cậu không muốn gặp Jackson?

- Không, chỉ là không muốn đứng trước mặt em ấy thôi.

- Huh? Tại sao thế hyung?

- Mặt nóng tim đập nhanh, khó nói, mệt lắm ! Có thể nào chỉ giao tiếp qua điện thoại thôi được không?

Cả Jaebum và Jinyoung đều phì cười trước sự dễ thương của Mark.

- Vài lần sẽ bình thương thôi.

- Nhưng mà hyung này, so với việc không gặp mặt cậu ấy và tim đập mặt nóng khi đứng trước mặt thì việc nào hay hơn?

Mark gãy đầu, thầm tự biết lỗi.

- Ngày mai anh sẽ cố gắng...

Hình như sự cố gắng của anh có đến muộn rồi không?

Mark hôm nay chờ đến gần trễ học, vẫn không thấy Jackson đến đón, anh ở lại lớp thật lâu chờ cậu, vẫn không xuất hiện. Vì thế hôm nay anh phá lệ, đi tìm cậu.

Kia rồi, phía trước !

Người nọ đang nhìn về phía này, Mark cố gắng giơ tay lên và gọi.

- Jackson !

Nhưng đáp lại anh là cái nhíu mày cùng ánh mắt khó xử, rồi dần trở nên không thể hiểu được.

Vẫn mặt nóng tim đập nhưng không phải vì Jackson đứng trước mặt anh nữa.

Jackson phớt lờ anh.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro