7. what am i to u?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jackson đẩy mạnh cửa lớp, tiến về phía bàn học ngồi xuống, mặc kệ mọi ánh nhìn khó hiểu đang hướng về phía mình. Mặt Jackson rõ căng thẳng, trông không nhây như thường ngày nữa làm mọi người cũng ngại mà lại gần bắt chuyện.

Kẻo bị đánh thì sao...

Lớp học hầu như im lặng, đôi lúc lại liếc về phía Jackson. Như thế này thì ai mà chịu nổi.

- Xem Mark hyung làm gì cún con của em kìa, cậu ấy hẳn phải sang chấn tâm lí lắm.

- Của em cơ à?

- Này, mấu chốt vấn đề không phải ở chổ đó mà !

- Oh, Jinyoung đến kìa, lại đây, lại đây

Một cô gái vẫy tay với Jinyoung, thấy thế cậu vội phất tay chào tạm biệt Jaebum rồi tiến vào lớp.

Im Jaebum cảm thấy tổn thương, hơn cả một chút.

- Này, cậu doạ cả lớp sợ đấy Seunie à !

Jinyoung thở dài, đứng trước mặt Jackson, yêu cầu cậu ngưng giận cá chém thớt, cả lớp sắp đứt thở đến nơi rồi.

- Hôm nay tớ đã phớt lờ Mark

Jinyoung ồ lên thích thú.

- Nhưng tớ không thể đối mặt với anh ấy được.

Đặt balo lên bàn, Jinyoung ngồi xuống nghe tâm sự người bạn kì lạ của mình.

- Anh ấy tránh mặt tớ, luôn cố đẩy tớ ra mọi lúc, mọi nơi, ánh mắt anh ấy khó chịu khi nhìn thấy tớ, rõ ràng là bảo cũng thích tớ cơ mà? Anh ấy...thôi bỏ đi.

Jackson vẫy tay, gục đầu xuống bàn không nói nữa, bỏ lại Jinyoung cùng ánh mắt kinh ngạc không chút che giấu, đây là lần đầu tiên Jinyoung thấy cậu trai này bối rối cùng lo lắng như vậy, nói ra là hoảng hốt.

Không nhìn nổi dáng vẻ cún con đáng thương của Jackson, Jinyoung định mở miệng an ủi cún con một chút.

- Thực ra...

- Thầy vào, thầy vào.

Haizz, xem ra phải nhờ cả vào anh Mark rồi.

_________

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đến, Jackson chẳng có tâm trạng học, cũng chẳng có tâm trạng ăn, lẩn thẩn rời khỏi lớp rồi vô thức đi đến chổ Mark thường ăn trưa nằm, vì cậu chắc rằng Mark sẽ không xuất hiện, hoặc đến thấy cậu rồi sẽ lại bỏ trốn.

Mark đến thật, anh ôm hộp bento đứng ở hành lang nhìn chằm chằm dáng người to con nằm như một con cún đáng thương đằng kia, bỗng cảm thấy bản thân có chút quá đáng thật. Anh do dự nhưng rồi quyết định đối mặt, như thế mãi thì cũng không hay, và anh cũng nhớ chú cún kia lắm rồi.

Jackson một tay đỡ đầu, xoay người nằm về một phía nên chẳng biết sau lưng mình có người, mặt mày ủ rũ.

Đến khi muốn yêu đương nghiêm túc lại thành như này. Nói rồi trở mình, Jackson mở to mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình, có chút không tin được.

- Mark...

Jackson nở nụ cười, vươn mình ngồi dậy.

- Ah !

Vốn định ôm người nhưng Mark đột nhiên đứng lên, bỏ chạy.

Rốt cuộc thì vẫn không được mà.

Jackson làm sao bỏ qua như vậy được, cũng bật người dậy đuổi theo Mark.

- Không tóm được anh thì em chính là thằng ngu !

Jackson tóm lấy anh, kéo anh vào một phòng học bỏ trống, khoá anh trên cửa, mặt đối mặt, thở hổn hển.

- Anh đây là muốn chia tay sao?

Mark biết hôm nay không thể trốn được nữa, cũng có chút sợ hãi, mắt tự động tiết ra một chút nước mắt, rơm rớm sợ hãi, như một chú thỏ. Điều đó làm Jackson hốt hoảng.

- Được rồi, đừng sợ, có gì thì nói, em không làm gì anh đâu, được chứ?

Jackson dịu dàng lau nước mắt trên mặt anh, không nhịn được mà hôn lên đấy mấy cái liền.

- Nín rồi thì anh nói xem, anh là bị làm sao?

Anh trai trong lòng rõ ràng lớn hơn mình một tuổi, lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, không ngờ cũng có những biểu cảm như này, thực sự là không muốn cho ai thấy.

- Anh là muốn chia tay sao?

Jackson nín thở rồi nhẹ nhàng thở hắt ra khi thấy cái lắc đầu từ Mark. Cậu im lặng, chờ đợi câu trả lời.

- Tôi từ nhỏ đến lớn đều đã quen một mình, mặc dù có Jaebum nhưng Jaebum là bạn thôi, tôi thấy tôi một mình vẫn ổn, chẳng có gì bất mãn cả rồi bỗng dưng cậu xuất hiện, rồi...cậu khiến tim tôi không rõ ràng, cậu làm tôi khó thở, cậu làm mặt tôi luôn nóng bừng, cậu làm...

- Ý anh là anh cô đơn quen rồi, đột nhiên có người yêu nên có chút không quen đúng không?

Mark nhìn Jackson, suy suy nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Sau đó nhận được một cái ôm chặt từ cậu trai.

- Không phải mỗi anh như thế, em cũng không quen đâu nhưng em muốn nhìn thấy anh hơn là trốn tránh, có biết không?

Jackson đột nhiên cảm nhận được vòng tay kia đã ôm lại mình, cũng cảm nhận được hơi nóng từ người nọ, chắc hẳn đã bị câu nói của cậu làm cho nóng mặt, với cả đôi tai đã đỏ lên cả rồi.

- Đừng trốn em nữa, Mark nhé?

Đáp lại lời cậu là cái đầu đang gật trong lòng ngực mình.

Jackson thở dài, nhìn bầu trời, đáng yêu như này nên là để em bắt.

....

Jaebum đặt túi bánh vị xoài xuống bàn, nhíu mày nhìn bong bóng màu hồng tủa ra tứ phía bên kia, nơi một người đang cặm cụi ghi chép nhưng mặt thì đỏ bừng, người còn lại thì hết xoa đầu lại nựng mặt, bầu không khí không thể tốt hơn.

- Gì đây? Chẳng phải hồi sáng còn trốn nhau cơ mà?

Jinyoung nhún vai, rồi xoay người đi tìm đĩa vào dao cắt bánh.

- Chả biết.

_______

Đây là một chap phần đầu được viết vào nửa tháng trước và phần cuối vừa nghĩ ra cách đây 1 tiếng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro