1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân xốc chăn nằm vào trong góc, hôm nay là một ngày dài cho nên anh chỉ muốn ngả lưng thật nhanh rồi chìm vào giấc ngủ mà thôi . Anh xoay mặt vào góc tường theo thói quen thường ngày, một bàn tay rắn kéo anh lại siết anh vào trong lòng . Đoàn Nghi Ân chỉ nhăn mi cũng không né vòng tay kia " Cậu ngủ nhanh, sớm mai đã đi rồi " .

Vương Gia Nhĩ để cằm lên vai anh, buồn chán thở dài " Lần này không biết khi nào mới về . Anh đừng có nhớ em quá ! "

" Ai cần cậu - tôi ngủ ." Đoàn Nghi Ân vươn tay đẩy cái đầu húi cua ra khỏi vai mình, Gia Nhĩ cũng không để ý hôn lên khớp tay anh rồi thoả mãn nhắm mắt lại. Quả thật thì , Nghi Ân chưa bao giờ cần Gia Nhĩ cả cái mối quan hệ lấp lửng này đều được tạo ra từ Gia Nhĩ mà thôi .

Ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau, là một ngày đầu hè lúc đó cháu của Vương Gia Nhĩ quá ngạo mạn cùng người khác gây chuyện . Anh với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, phải mời phụ huynh lên để gặp mặt nhưng không biết là do ba mẹ của tên nhóc đó thật sự bận việc hay là nó đã nhờ vả ông chú của mình đến gặp anh .

Lúc gặp mặt, Nghi Ân mặc sơmi thẳng thớm trang trọng đến mức nào thì Gia Nhĩ lại mặc quần áo thể thao trên vai có vắt thêm một cái khăn . Ấn tượng đầu tiên đã không tốt, thế mà cái người đó còn cưng chiều cháu của mình, hết lời bênh vực. Không những thế , cậu ta còn không đứng đắn mà trắng trợn buông lời tán tỉnh anh . Mặc dù tức giận nhưng anh không thể đứng dậy bỏ đi , đành phải nhắc nhở cậu ta khuyên răng cháu mình vài câu rồi kết thúc cuộc gặp gỡ .

Cứ ngỡ là sẽ không cần phải gặp nữa, anh có thể sẽ mặc kệ ấn tượng đó mà gạt đi thế mà cậu ta lại giống như âm hồn bất tán lẽo đẽo theo phía sau anh quyết tâm làm một cái đuôi . Đoàn Nghi Ân rất lịch sự mà từ chối, một lần rồi hai lần, mãi cho đến lần thứ ba Vương Gia Nhĩ mới lộ bộ mặt thật sự .

Tan tầm - lúc anh đang đi ở sân trường thì bị người túm lại ném lên xe . Bốn người kiềm cặp anh khiến Nghi Ân không có cách nào thoát ra được mà anh cũng không dám nhúc nhích vì ai nấy đều hung hãn, chỉ sợ động một cái liền bị đập bẹp dí . Đi đến đoạn thưa người, cửa mở ra người ngồi kế bên anh xuống xe, kéo theo anh đi xuống . Đoàn Nghi Ân thấy Vương Gia Nhĩ đang đứng dựa cột . Hay thật !

Chiếc xe của bốn người kia bẻ lái đi thật nhanh, hiện tại anh đối mặt với Gia Nhĩ ngoài tức giận thì không có cảm giác khác . Nhưng anh còn chưa kịp xả cơn giận của mình thì cậu ta đã bước tới, sát gần lại anh dùng ánh mắt áp bức bắt anh phải thoả hiệp " Nếu anh không đồng ý lần này, tôi sẽ đánh gãy chân anh để anh không thể đi dạy nữa. Tôi vẫn quên nói tôi là nằm vùng, sức lực của tôi thì anh... "

Vương Gia Nhĩ không nói tiếp, cậu ta chỉ cười khanh khách và lời đe doạ của cậu ta rất có hiệu lực đấy . Giáo viên là công việc yêu thích của anh, Nghi Ân không muốn từ bỏ nó , huống hồ có ai muốn vô cớ tàn phế hết hai chân đâu chứ . Đoàn Nghi Ân cắn răng bước lên thuyền giặc, mang theo cái suy nghĩ tình cảm chỉ là nhất thời . Sẽ sớm chia tay thôi !

Nhưng sự thật chứng minh đã một năm rưỡi, một năm rưỡi rồi cậu ta vẫn một mực bám riết theo anh . Còn vô cùng thản nhiên " đem thân " đến nhà của anh ở khi làm xong nhiệm vụ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro