2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Đoàn Nghi Ân đồng ý chấp nhận kết giao cùng Vương Gia Nhĩ , cậu ta liền vui vẻ cao hứng ăn mừng . Ăn mừng ở trên giường khách sạn , mà đồ ăn chính của cậu ta chính là anh !

Đoàn Nghi Ân ăn đau, nằm trên giường vật vã chảy nước mắt, phía dưới héo rũ không có một chút động tĩnh nào mặc dù Gia Nhĩ vẫn hăng hái bừng bừng lật anh hết úp sấp rồi đến nằm ngửa . Nhưng cái gì cũng đều dựa vào thời gian, một lần rồi hai lần, anh cũng đành bỏ mặc cho cậu ta muốn gì thì làm nấy . Đoàn Nghi Ân chính là một mặt nước, phi thường tĩnh lặng.
___
Vương Gia Nhĩ đi rồi, cuộc sống đều trở nên an tĩnh, mỗi buổi sáng Nghi Ân sẽ cầm cặp đến trường đi dạy học đến buổi chiều đúng giờ trở về nhà, đơn giản như thế lặp đi lặp lại rất vô vị . Thời gian trôi nhanh, vô thức chú ý đến đã qua một tháng . Mà một tháng này, Vương Gia Nhĩ một cái tin nhắn cũng không có gửi đến, nếu như là bình thường cho dù công việc ẩn mình của hắn rất bí mật cũng sẽ đánh bạo mà gửi một hai cái tin nhắn cho anh . Chắc hẳn là lần này bận rộn quá rồi, sau Nghi Ân lại phát hiện ra hôm nay bản thân còn biết quan tâm đến cậu ta . Đây cũng là chuyện lạ đi, tên kiêu ngạo đó mà biết được chắc cũng sẽ cao hứng không ít .

Đoàn Nghi Ân đang ngủ, bị điện thoại réo dồn dập mà tỉnh giấc. Người ở bên kia giọng nói lạnh băng, nghiêm nghị mà hỏi anh có phải là người quen của Vương Gia Nhĩ hay không . Nghi Ân chần chờ một chút vẫn xác nhận là đúng, bên tai liền nghe được tin trời giáng tay trái cầm điện thoại cũng run rẩy rớt xuống dưới sàn nhà. Nhưng mà không thể để tâm nhiều đến như thế, anh chỉ xỏ một chiếc dép lê rồi chạy vọt ra khỏi phòng ngủ. Áo quần phong phanh cũng không quan trọng, bởi vì Nghi Ân cần phải đi thật nhanh tới bệnh viện . Xác nhận cái tin " Vương Gia Nhĩ đã mất " chỉ là tin giả, cái tên nằm vùng đó chắc chắn là còn sống khoẻ, đây chỉ là trò đùa dai của cậu ta .

Chính là lúc Nghi Ân đi tới bệnh viện, khăn trắng kéo cao cả người lạnh toát. Cho dù anh có lay người hay gào lên" Cái tên nằm vùng ngạo mạn này, mở mắt ra . Cậu mà chết tôi liền quen người khác ."

Vương Gia Nhĩ vẫn ngoan cố nhắm chặt hai mắt, Nghi Ân đưa ngón trỏ của mình đến bên mũi của cậu. Đồng tử anh co rút lại, Vương bát đản thật sự tắt thở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro