3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân bật người, trên trán rịn một tầng mồ hôi . Mắt cũng chan lệ, mạch đập vẫn chưa thể hồi tỉnh may sao đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Anh chống hai tay xuống giường, hơi lảo đảo mà đi vào nhà vệ sinh muốn nôn ra dịch chua loét trong bao tử . Nhưng mà cái gì cũng không thể phun, chỉ có một ít nước cùng mấy tuyến nước bọt. Nghi Ân lấy hai tay vóc nước rửa mặt, tự nhiên lại mơ thấy giấc mơ như thế này .

Vương Gia Nhĩ đó thật sự có xảy ra chuyện gì hay không đây ?

Nghi Ân trở về giường cầm điện thoại, màn hình khoá hiện lên bốn giờ sáng, vân tay chạm vào nhấp nháy đã chuyển sang màn hình chính . Hình nền điện thoại là gương mặt của cái con người đó cậu ta tự mình chụp, tự mình để nền sau đó cũng đặt ra một cái luật không cho anh thay đổi . Anh cũng không muốn ý kiến mấy chuyện này, cứ để ảnh như thế đã hơn một năm . Đoàn Nghi Ân vô thức chạm tay lên sườn mặt của Gia Nhĩ, cau mày không an tâm mà nhắn cho cậu ta một cái tin " Gần đây thế nào ? Có ổn hay không, cậu bao giờ trở về ? "

Chờ tin nhắn xác nhận đã được gửi đi Đoàn Nghi Ân vẫn thất thần nhìn điện thoại một lúc lâu, kéo lên tin nhắn phía trên cũng thật ít ỏi. Đều chỉ có vài chữ, mà thời gian gửi tin cũng rất thưa nhau cái mối quan hệ này cũng thật khó mà nói .

Anh nằm xuống giường, trở mình chìm vào giấc ngủ . Ngày mai còn phải đến trường đi làm, cậu ta phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không có xảy ra chuyện gì . Nói không chừng, một hai hôm nữa sẽ đánh trống khua chiêng đột ngột mà trở về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro