10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhà của anh ấm quá, tôi rất thích. " Vương Gia Nhĩ vừa vào trong liền thấy thoải mái, hắn cởi áo khoác ra để hờ lên tay ghế. Nghi Ân nghe được câu này cũng chỉ lắc lắc đầu, mấy thứ này đều là cậu trước đây bày ra mà. Con người có thể quên nhanh như vậy hả, yêu một người khác thì cái gì về anh cũng không còn nhớ nữa.

Anh đi tới cầm lấy điều khiển, chỉnh trình chiếu rồi ngồi xuống bên cạnh Gia Nhĩ. Ánh mắt vẫn kiên định, nhưng trong giọng nói mang vẻ ủ rũ nhàn nhạt " Tôi chỉ muốn cùng cậu xem đĩa này một chút, xong rồi thì cậu có thể đi.. "

Cảnh đầu tiên chính là gương mặt của Gia Nhĩ, cậu ta nói " Xin chào, không biết khi nào anh mới phát hiện ra cái đĩa này. Đây là kỉ niệm một năm của chúng ta đó. "

Vương Gia Nhĩ chân thực đang ngồi bên cạnh anh cơ hồ rất sốc mà nhìn sang, nội tâm hắn bồn chồn giống như đang muốn bật dậy. Anh liền nắm lấy cánh tay của cậu ta " Đợi đã, cứ ngồi ở đây một chút đi."

Cảnh kế tiếp là lúc anh đang ngủ, chăn chắn ngang ngực. Vương Gia Nhĩ liền nhéo nhéo gương mặt của anh, sau đó khanh khách cười khen lên " Mệt nên ngủ rồi, lúc này thật ngoan còn rất dễ thương ! "

Vương Gia Nhĩ lại tiếp tục hướng ánh mắt sang nhìn anh, như không thể tin được người ở bên trong đĩa lại làm ra hành động đó chính là cậu ta. Cậu ta đang cảm thấy hoang mang bởi vì từng yêu thích anh ư, có lẽ.. Bây giờ cậu ta đã quay trở lại yêu thích nữ nhân rồi mà.

Cảnh tiếp nữa là tấm lưng của Nghi Ân lúc anh đang chấm bài, sau đó khẩu ngữ của Gia Nhĩ xuất hiện hình như là " Nghiêm túc quá, tôi bị lơ rồi ".

Những cảnh kế tiếp là lúc hai người đi đến Hàng Châu, Thượng Hải, Vân Nam, Hồ Bắc, rất rất nhiều nơi. Một cái đĩa mất gần nửa tiếng để xem cảnh cuối cùng là xem pháo hoa, trên đó còn có một hàng chữ màu trắng " Hy vọng thật nhiều năm sau vẫn có thể cùng anh như thế."

Đoàn Nghi Ân từ nãy tới giờ vẫn chăm chú bó gối ngồi xem, dù là từ khi phát hiện ra cái đĩa này anh đã xem đi rất nhiều lần. Thế mà lúc nào cũng bồi hồi, lúc anh nhìn sang Gia Nhĩ thế mà lại ôm chặt đầu. Nghi Ân cũng thấy trong lòng mình ê ẩm đau, cái hy vọng của cậu ta xa vời quá còn chưa đến được năm tiếp theo cơ mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro