11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ không nói gì mà đứng dậy phũ phàng bỏ đi. Đoàn Nghi Ân nhìn đệm trên ghế đã không còn lún nữa, người mới ngồi đã rời đi rồi nhưng mà anh vẫn có chút luyến tiếc tự mình tiếp tục xem bộ phim đấy. Người bắt đầu không phải là tôi, người kết thúc cũng không phải là tôi. Nhưng cuối cùng tôi là người buồn nhất trong chuyện này, chẳng hiểu nổi..

...

" Tại sao phải lừa tôi làm gì ? " Vương Gia Nhĩ đứng đối diện, không muốn đụng vào người trước mặt. Thật sự hắn giờ chán ghét tới cực điểm, cảm thấy mình cứ như một trò chơi.

Nữ nhân đứng trước mặt cậu gào lên, dùng nước mắt rửa mặt giải thích " Bởi vì em yêu anh, lần đầu gặp anh đã thích anh rồi. Cho nên mới cứu anh! "

Vương Gia Nhĩ nhếch môi, cười khinh miệt giương tay lên chắn ngang gương mặt của cô ả " Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục. Cho dù bây giờ tôi không thể quay lại với Nghi Ân được nữa cũng không quen cô đâu. Tôi ghét nhất là bị người khác lấp liếm lừa dối! "

" Vì tình yêu là sai ư? " Nữ nhân giơ hay tay lên bắt lấy bàn tay của Vương Gia Nhĩ, hết sức đau khổ mà gắng gượng chất vấn.

Cậu rút tay ra, không muốn để đối phương chạm vào mình lâu quá. Cảm thấy sẽ rùng mình sởn da gà mất, đối với mấy người nằm vùng nói riêng và cảnh sát nói chung họ ghét nhất là bị lừa và vạch trần ra bí mật. Cho nên giờ Gia Nhĩ chẳng thoải mái chút nào " Không, tình yêu của cô không sai. Chỉ chọn sai người thôi, vì tôi chỉ muốn yêu Đoàn Nghi Ân ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro