6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân bị làm cho không thể ngẩng đầu, bật vô âm tín thì ra là có ý nghĩa như thế này. Anh thở hắt ra, gắng gượng mà hỏi " Vậy người bên cạnh cậu là ai ? "

Thay vì ánh mắt lãnh đạm khi nãy cậu ta nhìn anh, thì bây giờ nó lại nhu hòa hơn " Người yêu của tôi ".

Nghi Ân giật mình, cởi bỏ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của mình ném thẳng vào gương mặt của Gia Nhĩ " Vương bát đản, Đoàn Nghi Ân tôi mệnh đụng phải cậu quả là tồi ! "

Khóe môi mấp máy nói chuyện liền cảm giác được vì mằn chát của nước mắt, anh gạt qua loa rồi thẳng sống lưng bước đi. Cuối cùng cái ngày Nghi Ân vốn rất mong chờ cũng đã đến, nhưng mà anh lại tự đưa mình đi chệch hướng. Vai bị đè thật nặng nề, tưởng chừng chỉ cần áp thêm một chút lực là đủ khiến anh ngã khụy xuống. Đoàn Nghi Ân tự nhiên cảm thấy hận, hà cớ gì không thể đối với anh nói thẳng thắn một tiếng. Càng hận bản thân vì sao đến lúc này, mới biết là mình có yêu cậu ta. Vương Gia Nhĩ không xứng, không xứng một chút nào.

Nghi Ân suy sụp thật sự, lái xe lơ đãng hơn một tiếng mới có thể về tới nhà. Phải chi lúc nãy uống nhiều rượu một chút thì đã không nhận ra ai với ai rồi. Nếu như có thể không hay biết gì thì tốt.

Anh trở về không mở đèn đã đi đến tủ, lấy đĩa kỉ niệm ra xem. Ngồi bó gối trên sofa, Nghi Ân mím môi coi một chút đã nhịn không được chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Khinh tởm !

Bao tử tống hết tất cả ra ngoài, dịch vị chua ói Đoàn Nghi Ân ho khan vài tiếng phun xuống bồn cầu một ngụm máu đỏ sẫm. Anh cũng ngỡ ngàng, nhưng rồi thẳng tay gạt cần xả nước.

Nghi Ân nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt lại. Sau một hồi mệt mỏi cũng nhắm mắt đi ngủ mà ở phía ngoài màn hình vẫn phát đi phát lại cái đĩa Kỉ niệm của cả hai người.

Kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm, đã không còn đáng giá nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro