7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính coong " Tiếng chuông cửa chỉ vang lên một lần, Đoàn Nghi Ân chậm chạp đứng lên mở cửa. Người đối diện chính là người yêu của Vương Gia Nhĩ, cô ta nhìn anh kiêu ngạo hất vai đi xộc vào trong nhà. Đoàn Nghi Ân nhíu mày, siết lấy bắp tay của cô ta kéo trở lại cửa " Cô như thế là xâm phạm quyền riêng tư, tự tiện đi vào nhà riêng của người khác có thể bị vào trại giam đó. "

Ánh mắt cô ta loé lên tia tức giận, nhưng bởi vì bị giữ chặt mà không thể tiếp tục lấn vào chỉ có thể mở trừng trừng đôi mắt mắng anh " Hừ, cái đồ giáo viên quèn như anh mà đòi nói chuyện pháp luật với tôi. Tôi đây chả quan tâm, anh chỉ cần buông tha cho Gia Nhĩ là được. Anh ấy yêu tôi, yêu tôi biết chưa ? Anh chả là cái đinh gì hết, nếu được thì dọn đi nơi khác giùm tiền cần bao nhiêu tôi sẽ đưa cho. "

Đoàn Nghi Ân nhếch môi, cười khinh khỉnh ánh mắt cũng ngoan tâm hơn thẳng thừng đánh lên gương mặt đã được trang điểm kỹ càng kia " Cô biết không, tiền trong thẻ Gia Nhĩ gửi cho tôi có thể một nửa dùng để đè chết cô một phần dùng để hoả táng cho cô nhưng vẫn có thể còn lại để con cháu tôi sống sung sướng mấy đời nữa đó !"

Khoé miệng của cô ta giật giật, kinh ngạc thảng thốt phảng phất như là chuyện rất kinh động thiên hạ. Đoàn Nghi Ân buông tay mình ra điểm cười nhàn nhạt " Đó chỉ là tiền thôi, còn có nhà có xe có rất nhiều thứ cậu ấy đều chuyển sang tên của tôi. "

Nữ nhân vì bị buông bất ngờ mà chân trụ không vững, chuệnh choạng chống đỡ trên tường. Đoàn Nghi Ân vốn đã cao hơn, bây giờ đứng ở trong nhà ngảo nghệ bề thế mà nhìn khiêu khích với cô ta cảnh tượng áp đảo giống như ông vua cùng nô lệ .

" Hay lắm, nếu đã có tiền thì cút đi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi với Gia Nhĩ nữa " Đợi khi đứng vững trở lại, nữ nhân lại ngông nghênh phách lối với anh .

Đoàn Nghi Ân nhướng mày, lấy trong ví mình một đồng xu ném ra khỏi thềm cửa " Ăn mày nhặt tiền rồi đi đi, quá phiền phức ! " Anh xua xua tay chẳng khác nào xua một con chó, nữ nhân còn chưa nổi cơn điên thì cửa đã sầm một tiếng khoá lại nhìn thôi cũng đủ hiểu chẳng có ai hoan nghênh cô ta.

Anh dựa vào cánh cửa, hít thở sâu một hơi. Căn nhà này chỉ được lưu lại dấu chân Gia Nhĩ cùng với anh thôi, cho dù cậu ấy đã kết thúc mối quan hệ này cũng không quan trọng. Dù xấu hay đẹp đều là quá khứ, đều chứng minh được chúng ta đã từng bên nhau.

____
Cũng may là làm giáo viên chứ không phải luật sư đó, chặt chém người ta ghê hồn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro