8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ lái xe rời khỏi nhà, trong đầu vẫn luôn thắc mắc về người hôm qua đã tình cờ gặp. Hắn vô cùng muốn biết anh ta cuối cùng là ai, nhưng điều tra lại chả có kết quả gì ngay cả cái địa chỉ nhà cùng với số điện thoại cũng không phải là của anh ta. Hắn chỉ có thể lái xe đi loanh quanh như một đứa dở, bất chấp phương hướng cứ cho xe đi thẳng về phía trước đi mãi cho tới khi đến biệt thự phố. Vương Gia Nhĩ nhìn hai hàng cây xanh mượt ven đường cảm thấy quen thuộc tới lạ lùng, đầu hắn lại đau như có búa bổ xuống hắn cầm cự đổ xe vào lề đường xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Những hình ảnh mơ hồ xuyên qua xuyên lại, con đường này giống như đã từng đi còn cùng với một người nào đó. Bờ vai gầy xương xương chẳng biết là của ai. Vương Gia Nhĩ xé vỉ thuốc giảm đau nuốt vào trong miệng. Đợi cho cơn đau thuyên bớt mới mở cửa bước xuống xe đi men theo lề.

Còn chưa đi được một đoạn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người yêu của hắn sao lại đến chỗ này nhỉ . Chẳng lẽ giữa bọn họ có thần giao cách cảm hay sao, hắn đến đây là đón người yêu trở về ?

" A ~ Anh Nhĩ, sao anh lại đến đây." Đối phương cũng nhìn thấy hắn, chạy thật mau tới bên cạnh vòng tay thật thân mật " Chúng ta đi ăn có được không, em đói quá ~ ".

Vương Gia Nhĩ rũ mi mắt gật đầu, đối với người yêu lúc nào cũng tràn ngập dịu dàng. Cô nàng nhanh chân đi về phía trước lôi Gia Nhĩ, trong lòng hung hăng đặt xuống quyết tâm của mình, chắc chắn phải quấn chặt không buông người đàn ông này. Từ lần đầu nhìn thấy đã yêu chỉ có anh ấy mới xứng với cô, cái tên Đoàn Nghi Ân kia chỉ có đi tìm chết mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro