CHAP - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin các anh hãy tha cho chúng tôi"_một người phụ nữ trẻ tuổi đang quỳ lạy bọn tổ chức áo đen.

"Làm ơn , giết chúng tôi đi....để cho bọn nhỏ được sống!! Xin các anh..."_người đàn ông lớn hơn người phụ nữ kia cũng quỳ xuống chấp tay cầu xin.

"Bọn chúng đã biết mặt tụi này , ông nghĩ tụi này để bọn chúng sống không? Giết hai người trước!!"_ Tên Cầm Đầu ra lệnh , môi nhếch lên một nửa .

Nghe lời tên tên cầm đầu, cả bọn kéo hai người đi trong tiếng kêu gào , van xin .....

"Làm ơn đi , làm ơn tha cho bọn trẻ ... xin các người đấy" Người đàn ông vừa khóc vừa van xin.

"Đùng Đùng"

Hai phát súng vang lên , không còn tiếng van xin , cầu khẩn giờ chỉ còn lại một màn u tối của căn biệt thự.

--------------------

"Anh hai ơi...ba mẹ....hic...ba mẹ...."_cậu bé khóc kêu anh trai mình.

"Đừng sợ bé con của anh...có anh đây thì không ai làm hại em đâu...."_Anh hai ôm cậu vào lòng

"Em sợ anh hai ơi...hic hic"_Cậu bé ôm chặt anh

Bỗng có tiếng bước chân lên cầu thang, hai anh em ở tư thế phòng bị...Anh cậu rút con dao ra, mắt nhìn thẳng về phía trước..Cậu sợ hãi lùi về phía sau núp sau người anh hai cậu .

"Là bọn oắt con của ông bà già kia" _ Tên sát thủ đứng trước cửa phòng .

"Ân Ân , mau nhảy đi , phía dưới có lá khô , sẽ không sao đâu"_Anh trai cậu kêu cậu nhảy khỏi cửa sổ .

"Nhưng còn anh hai thì sao"_Nghi Ân lo lắng nhìn anh mình .

"Anh sẽ nhảy sau"_Anh trai nhìn cậu.

Bọn chúng phá cửa phòng lao vào , ngay lúc cậu vừa nhảy xuống ... nhưng anh cậu chưa kịp nhảy đã bị bọn họ giữ lại .

Nghi Ân nhảy xuống và cậu đứng chờ anh mình .

"Ân Ân mau chạy đi , anh không sao"_anh hai cậu hét to

"Anh à" Nghi Ân nhìn lên cửa sổ hét to .

"Anh bảo chạy đi , anh nhất định sẽ không sao" Anh cậu hét to , có chút tức giận trong đấy .

Hắn ta lấy tay nâng cằm anh cậu lên, nhếch môi

"Quả nhiên bọn ta đang cần ngươi, người phát minh ạ . Còn bọn bây , truy sát thằng nhóc dưới kia cho tao"

Hắn nói xong ra lệnh cho bọn họ giải anh cậu về trụ sở , để vài tên chạy đuổi theo cậu .

"Anh hai...anh hai.....anh hic hic" cậu vừa chạy vừa khóc .

Anh cậu được giải đi , trong lòng vẫn thầm nghĩ .

"Ân Ân của anh , em phải cố gắng thoát khỏi chúng , anh sẽ về với em , sớm thôi."

——————————————

Cậu khóc , chạy trốn khỏi đám người sát thủ kia , cậu vấp ngã . Cậu tuyệt vọng , có lẽ cậu không thoát được rồi ...

"Anh hai à ... em sẽ không được gặp lại anh rồi ..." cậu khóc .

Một bàn tay be bé kéo cậu đứng dậy , dắt cậu đến núp sau cái thùng gỗ .

"Nghi Ân , là tớ đây , đừng sợ" Người vừa kéo cậu đi .

"Hic hic..Chân Vinh ơi......."_Ân ân oà lên nức nở.

"Nào , cậu im lặng một chút , chờ bọn chúng đi khỏi tớ sẽ đưa cậu về nhà" Chân Vinh ôm lấy Nghi Ân vào lòng , vuốt lưng an ủi cậu .

Được một lúc , khi tất cả đám người kia rời đi , Chân Vinh đưa Nghi Ân về nhà mình .

—————————————————

"Hả? Thật vậy sao Ân Ân?"_Phác chân Vinh nói lớn

"Con chắc không đó Ân?"_Ông Bà Phác

"Dạ con chắc, Anh con bây giờ đã bị bọn chúng đưa về trụ sở để thực hiện những thí nghiệm của chúng...Con biết anh con giỏi sửa chữa , võ đạo anh con cũng rất giỏi , bọn chúng có lẽ rất cần anh con" Nghi Ân nói

"Cậu chắc là sẽ đi giải cứu anh cậu không? Hay để tớ đi cùng cậu"_Chân vinh nói

"Đúng rồi đó Nghi Ân, gia đình bác cũng giống gia đình con..Con đừng ngại"_Bà Phác nói

Nói mới nhớ , gia đình cậu với gia đình Chân Vinh quen biết nhau từ hồi đi học cho tới bây giờ, ba mẹ Chân Vinh biết rằng anh cậu là một người rất giỏi , mọi địa phận , tổ chức Sát thủ đều đang săn lùng anh cậu nhằm mục đích muốn anh cậu làm việc cho chúng .

Gia đình cậu và gia đình Nghi Ân thuộc hộ nghèo, nhưng năm nào hai cậu cũng đứng nhất trường và được mọi người yêu mến

Nghi ân suy nghĩ một hồi lâu sau cũng gật đầu:

"Vậy con ở với Chân Vinh cũng được ạ, làm phiền hai bác rồi"_Ân cúi đầu lễ phép nói

-Có gì đâu ân ân, con đừng khách sáo nha!! Thằng bé Chân Vinh tính tình đanh đá nên con hãy coi giùm bác nhé

-Dạ vâng!! Hai bác ngủ ngon...

-Yah!! Mẹ....con không còn bé nữa nha

-Haha!! Xem mặt thằng bé kìa....thôi ngủ sớm mai đi học đi nào

-Dạ!! Chúc ba mẹ ngủ ngon

-Ừ!! Hai đứa ngủ ngon

Sau khi hai ba mẹ Phác đi thì Chân Vinh nổi hứng lôi Nghi Ân thức đêm

-Nghi Ân!! Thức đêm với tớ

-Cậu bị đui sao Chân Vinh? Mai phải thức sớm đó

-Thức chút thôi mà!! Nha~~~

-Đi ngủ!

-Nghi Ân à, đi mà

-Không là không...

-Ngủ thì ngủ..._Chân Vinh bĩu môi-mà nè Nghi Ân

-Hửm?

------------------------------
"Thả tôi ra...." _Anh cậu hét lớn

"Haha!! Thả ra để cậu chạy à? Đâu có ngu...."

"Các anh muốn gì?"

"Muốn gì sao? Câu hỏi rất hay"

"Ngươi...."

"Ta muốn...cậu phải làm việc cho ta...nếu không đừng trách"

"Đừng hòng..."

"Vậy sao?"

Hắn ta phẩy tay và một đoàn người bao quanh anh, họ dùng kích điện để giật anh

"Bây giờ muốn làm hay ăn đòn?"

"Đừng hòng..."

"Là ngươi muốn nhé!!"

Hắn ra hiệu và cả trùm lên xông vào đánh anh

"T.....tôi sẽ làm..."

"Tốt, thế mới ngoan chứ hahahahahaha!!"

"Cứ cười đi, cuời nhiều vào, ông sẽ chết đó!!"_Anh nói nhỏ

-----------------------

*reng ....reng...*

Một cậu con trai đang ngồi thưởng thức ánh bình minh thì tiếng điện thoại phá vỡ

"Alo?"

"Thưa cậu chủ, đã xong rồi ạ!!"

"Tốt lắm, bảo hắn ta là ta có lời khen cho nhà ngươi"

"Vâng thưa cậu"

"Haizzzz!! Tôi sắp được gặp lại cậu rồi...Đoàn Nghi Ân, Đoàn Thế Hanh..cứ chờ đi..

Hết chap 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jark#jjp