Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau đã đến, có hai vị hoàng tử đang ngủ trên chiếc giường êm ái thì bỗng một tiếng vang lên:

"Reng..reng..reng.."

Cậu con trai nằm ngoài bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ, với tay ra tắt đi rồi ngủ tiếp

Một phút sau thì tiếng gọi ngọc ngà vang lên

"Hai đứa có chịu đi học không hả? Muộn rồi đó"-Bà Phác lay hai vị quàng tử-"Nếu không dậy nhanh sẽ trễ giờ vào học đó hai đứa"

" Một chút nữa đi mẹ ơi.."-Chân Vinh bị bà đánh thức mà nói rồi ngủ tiếp ngon lành-"Vẫn còn sớm chán"

"Oáp!! Cháu chào bác Phác, bác sáng tốt lành"-Nghi Ân ngồi dậy rồi cúi chào bà Phác-"Cám ơn bác đã cho cháu ngủ nhờ ạ!!"

"Nghi Ân ngoan quá, nhưng đừng khách sáo nhé cháu"-Bà Phác cười-"Ước gì làm con trai bác thì tốt biết bao ha"-Bà vừa nói vừa lườm Chân Vinh

"Mẹ à!!"-Chân Vinh bật dậy

"Haha!! Mẹ chỉ nói đúng sự thật thôi mà?"- bà Phác cười lớn-"Hai đứa xuống ăn sáng nhanh nhé, bác đi có việc tí"

"Dạ bác đi cẩn thận"-Nghi Ân cúi đầu

"Mẹ đi cẩn thận"

--------------------------
Tại một diễn biến khác...

"Dậy ngay con heo lười biếng kia!!"-Một cậu con trai hất tung chăn của người đang nằm ra

"Ai ui da!!"-Cậu con trai kia vì té nên dập mông, cậu nhíu mày vừa nói vừa xoa-"Cậu có cần làm thế không hả Lâm Tể Phạm? Đau chết mất"

"Cho chừa!! Như này là cách dễ nhất để gọi con heo này dậy đó!!"-Lâm Tể Phạm cười to

"Ai bảo tại anh Gia Nhĩ hôm qua chơi game nhiều quá cơ!! Bây giờ thì biết hậu quả chưa? Em nói mà không nghe!!"-Kim Hữu Khiêm lè lưỡi

"Yah!! Kim Hữu Khiêm!! Hôm qua là em gợi ý cho anh đó nha!!"-Gia NNhĩ tức giận quát lớn

"Nhưng em ngủ sớm hơn anh !!"-Kim Hữu Khiêm lè lưỡi

"Yahh!!! Thằng em mất nết kia!!"-Gia Nhĩ đuổi Hữu Khiêm

"Lêu lêu!! Giỏi bắt người ta.....ơ?"-Kim Hữu Khiêm nhìn người ngáng chân mình

Lâm Tể Phạm nhếch môi

"Quả nhiên bạn tớ!! Cám ơn mày nha Tể Phạm"-Gia Nhĩ bắt tay với Tể Phạm

"Không có gì!! Mà giờ thì....."-Lâm Tể Phạm nhìn Gia Nhĩ-"Làm thôi"-Cả hai ánh mắt gian tà nhìn Kim Hữu Khiêm

"Á...Á...Á...!! CÁC ANH ĂN HIẾP EM....Á Á....THẢ RA..."-Kim hữu khiêm hét to

"Cho chừa cái thói bắt nạt các anh nè!!"-Cả hai đồng thanh, xông vào cù lét em út

"Á Á ....KHÔNG CHƠI VỚI CÁC ANH NỮA ĐÂU HUHU....CHƠI KÌ QUÁ ĐI MẤT..."-Kim Hữu Khiêm hét to

-------------------------------------
Trường JYP là một ngôi trường dành cho học sinh nhà giàu, do ba mẹ của Tể Phạm, Gia Nhĩ, Hữu Khiêm dựng lên...Họ hợp tác với nhau và xây nên ngôi trường này

Ngôi trường chia ra làm ba dãy A B C khác nhau:
+) Dãy A thường dành cho những cô gái/chàng trai nhà giàu, có đầy đủ thiết bị như:Máy tính được gắn liền với bàn của học sinh (mỗi người một cái), điều hòa, một chiếc TV to đùng và bể bơi siêu xịn cộng thêm sân đá bóng rất lớn và thư viện khủng lồ

Bạn hãy tưởng tượng bạn vào đúng dãy A thì sẽ như nào? Tuyệt vời biết mấy khi được học ngôi trường này?

+) Dãy B cũng là lớp dành cho các học sinh có điều kiện..nhưng không bằng lớp A mà chỉ có mỗi TV to và thư viện hơi to

+)Dãy C,D dành cho những người học bổng toàn phần có đầy đủ đồ dùng cần thiết cho các bạn

"Ê Chân Vinh!! Đúng chỗ này không vậy?"-Nghi Ân nhìn bảng tên của trường mà há hốc mồm-"Đây là cung điện chứ không phải là trường học"

"Chắc chắn mà!! Vào thôi"-Chân Vinh kéo tay Nghi Ân

Đi một đoạn thì cả hai há hộc mồm kinh ngạc, loanh quanh tìm lớp mà không thấy

Bỗng có ai đi ngang qua người Nghi Ân, mùi hương quen thuộc khiến trái tim bất giác dập nhanh

Nghi Ân nhìn theo, thầm cầu nguyện không phải người đó

'Mong đừng gp anh đây.....'

"Chuyện gì vậy Nghi Ân? Sao à?"-Chân Vinh nói

"Người đó... Làm ơn không phải là người đó đi Chân Vinh à!!"-Nghi Ân bắt đầu mếu

"Người đó sao? Sao lại quay về chứ? Đang bên Mỹ mà.."-Chân Vinh lo lắng-"Với lại chắc không phải đâu...Ân Ân"

"Mong là vậy.."

"Thôi mình đi vào thôi nào Nghi Ân"

"Ừm..."

--------------------------
"Ân nhi? Em ấy quay về rồi.."

"Là sao? Cái đứa hồi xưa chơi với mày sao?"

"Ừ!! May quá, cuối cùng được gặp lại em ý rồi"

"Thật sao?"

"Ừ!!"

"Chúc mừng mày"

"May quá ha!!"

"Đi vào lớp thôi"

"Ừm"

------------------------
"Cái gì? Sao các ngươi ẩu đả thế? Con trai mà không giữ được sao?"

"....."

"Lập tức tìm nó về đây cho ta!! Rõ chưa? Làm không xong đừng mong được nhìn thấy mặt trời!!!" 

"....."

"Tìm nhanh cho ta!!"

---------------------------------
"Reng...reng"
Tiếng chuông vang lên cho cả khối D, cả lớp nhao nhao như cái chợ để về chỗ cũ

Riêng Tể Phạm, Gia Nhĩ, Hữu Khiêm ngồi rung đùi nhìn, không có biểu hiện gì (Lí do học khối D mình nói sau)

"Các em...lớp ta có hai bạn học sinh mới, mời các em vào"

Lời cô giáo kết thúc thì đúng lúc một bạn bước vào

"Nghi Ân"

"Anh quen ạ?"

"À không có gì"

"Xin chào!! Mình là Phác Chân Vinh, rất vui được làm quen"

"Xin chào!! Mình là Đoàn Nghi Ân!! Rất vui được làm quen"

"Nghi.....Nghi Ân?" -Cậu con trai đó đứng lên

"Tể Phạm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jark#jjp