1. Không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu, mặt hồ yên ả không gợn sóng hai người đứng ở giữa cầu lẳng lặng để thời gian trôi qua. Mùa thu luôn là mùa buồn nhất, chỉ cần một chiếc lá rơi cũng khiến người ta nặng lòng thêm một chút . Đoàn Nghi Ân vịnh chặt tay lên thành cầu gỗ, khoảng cách của hai người gần thật . Như là ngắm nghía khung cảnh đã đủ lâu, Vương Gia Nhĩ mới lên tiếng đánh gãy bầu không khí yên tĩnh này " Nghi Ân, như thế sẽ ổn chứ ? "

Ấm áp nhỉ, chỉ là một câu nói thôi mà Đoàn Nghi Ân khẽ cười nhạt lắc đầu " Không sao cả . "

Vương Gia Nhĩ chớp đáy mắt mờ mịt, mọi thứ đều trở nên quá mơ hồ nhưng mà vì cái gì mơ hồ, tại sao lại mơ hồ như vậy, tất cả hắn đều không thể nào lý giải được . Có lẽ là do Nghi Ân luôn tạo cho người bên cạnh một cảm giác như thế .

" Anh biết mà, có nhiều thứ chúng ta không thể quyết định được. Dừng lại ở đây coi như là một cái kết đẹp, em đủ mãn nguyện rồi. " Bàn tay mảnh khảnh của Nghi Ân gõ từng nhịp chậm rãi trên thành cầu gỗ .

" Phải " Khi hắn đáp lại như thế, Đoàn Nghi Ân liền cong khoé môi loan loan mỉm cười.

Đối với hắn gật đầu lễ độ mà từ biệt " Đến lúc rồi, ngày sau gặp lại. " Bàn tay mảnh khảnh rời khỏi thanh vịn, ống tay áo của cả hai chạm nhẹ vào nhau rồi tách ra. Đoàn Nghi Ân đã đi lướt ngang qua hắn như thế, vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng dứt khoát .

Vương Gia Nhĩ xoay đầu, mắt dõi theo từng bước chân của Nghi Ân. Những bước đi vẫn từ tốn, tình cảm của Đoàn Nghi Ân dành cho hắn từ hôm nay cũng sẽ chậm rãi mà ly khai như thế có phải không ? Nếu như thế thì sẽ tốt mà .

Đoàn Nghi Ân không xoay đầu lại đâu phải không lưu luyến, chỉ bởi vì lệ đã sớm tràn mi . Càng bởi vì, dù có xoay đầu lại cũng không thể khiến cho người ấy rung động .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro