2,Thật ngu xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân trở về nhà, ngã nhoài trên chiếc đệm quen thuộc . Mắt lau khô nay lại sắp nhoà nước, hôm nay nước mắt chỉ chực chờ cơ hội để vỡ oà ra thôi mà Nghi Ân cũng chẳng muốn phải kiềm chế như mọi khi nữa. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, cái gì gọi là tự do, là mơ mộng, là tuổi trẻ hết đêm nay đều khép lại . Đoàn Nghi Ân của ngày mai, sẽ bước chân vào cửa Lâm gia bao nhiêu tư tình dành cho Gia Nhĩ đều phải cất thành một góc nhỏ trong tim .

Đoàn Nghi Ân nhớ tới đêm Vương Gia Nhĩ uống rượu say khướt, rồi tự nguyện đưa hết tất cả cho anh . Sáng hôm sau còn hào hùng mà nói " Không sao cả, như thế này khiến em đủ thoả lòng rồi ".

Nhưng rõ ràng là đâu phải thế, Nghi Ân cũng là người cũng biết tham lam, muốn một chút rồi lại nhiều hơn. Đến hiện tại , cũng chỉ là trống rỗng thôi . Thứ mà cậu thật tâm muốn có được nhất - tình cảm ấy cũng giống như phù du . Vương Gia Nhĩ chỉ có thể cho cậu được một sự quan tâm mập mờ, tại sao ?

Đoàn Nghi Ân khóc nấc lên, bả vai run rẩy đau xót trong lòng khó có thể tả được . Cố chấp, cả hai đều cố chấp, cậu cố chấp yêu thích Vương Gia Nhĩ và ngược lại người ấy lại cố chấp không yêu thích cậu . Cổ họng nghẹn ứ nước mắt không ngừng rơi đẫm áo, bởi vì không có được tình yêu nên liền giao phó cuộc sống sau này của mình cho thương trường, dùng mấy cái danh phận thượng lưu bề ngoài .. Cuối cùng tình yêu cũng có giúp ích được gì đâu, tất cả quyền lực trên đời này đều chỉ dựa vào tiền tài phú quý.

Chỉ là con người luôn như thế, hạnh phúc thì không có tài phú . Tài phú lại không có hạnh phúc . Đoàn Nghi Ân từ lúc sinh ra đến lớn lên không cần lo nghĩ tới cái ăn cái mặc, cho nên chỉ có thể mặc người sắp xếp . Cậu còn chưa kịp lau chùi sạch sẽ mấy vệt nước đọng trên gò má, cha của cậu đã bước vào .

Cha của cậu đứng nhìn, mắt díp lại khuyên răng " Không có tình yêu thì vẫn sống an ổn, nhưng không có địa vị thì chỉ có thể khuất nhục trong cảnh khốn cùng cũng không ai cứu giúp. Dùng nước mắt rửa mặt chính là kẻ ngu xuẩn ! "

Nói lời xong liền phất tay bỏ đi Nghi Ân ngẩn ra không khóc nữa mà bật cười, phải, bản thân thật ngu xuẩn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro