3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm gia, pháo đỏ nổ tưng bừng trước cổng, xe hoa lộng lẫy . Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu rồi Nghi Ân trở thành người của Lâm gia thật . Bởi vì Lâm gia vừa trải qua một tang lễ cho nên lễ thành hôn này cũng chỉ đơn giản là hình thức đưa người về nhà. Không náo nhiệt, không hồ hởi, không tình yêu. Đoàn Nghi Ân cùng Lâm Tể Phạm ngồi trong phòng, đối diện nhau chậm rãi ăn một bữa cơm.

Lâm Tể Phạm gắp đồ ăn đặt vào bát của Nghi Ân, trò chuyện " Cậu mệt không, theo nguyên tắc tôi không thể cùng cậu thân mật trong ba năm ".

Đoàn Nghi Ân tiếp nhận đồ ăn, gắp lên cho vào miệng đáy mắt uyển chuyển cười " Mệt một chút, chúng ta đều có những chuyện riêng may mắn không phải hoàn toàn xa lạ. Nếu có việc gì cứ thẳng thắn mà nói với nhau là được ".

" Lúc nào cũng có phiền não, cuộc sống dễ dàng một chút thì tốt biết bao nhiêu " Tể Phạm than phiền, cậu cũng chỉ cười trừ vì nói gì được bây giờ .

Ở một nơi khác, Vương Gia Nhĩ đang trút rượu tràn ly. Hắn đã không đến Lâm gia, nơi có đám cưới của hai người thân thiết với hắn mà ngồi ở trong phòng, uống hết bầu rượu này tới bầu rượu khác . Uống như nước lã , nhưng nước lã không chỉ đắng chát mà còn mằn mặn . Hắn vẫn không biết được bản thân đang suy nghĩ đến chuyện gì, đang nhớ tới hồi ức nào .

Đầu hạ của nhiều năm về trước, lần đầu tiên bắt gặp Đoàn Nghi Ân lúc đó y mỉm cười phong tao giống như gió xuân thổi tới . Mát rượi lòng hắn, đến bây giờ nhớ lại vẫn rất kĩ càng . Nhưng mà không lâu sau đó thì hai người không có duyên gặp gỡ nữa, thời gian trôi dần trôi dần. Hắn cũng chẳng màng để tâm tới, lần gần đây nhất thấy Nghi Ân cười hình như đã không còn nguyên vẹn như lúc trước rồi .

Có một lần nào đó, hắn vẫn còn cảm giác như thế mà..hình như là lúc y thức giấc cùng hắn. Phải rồi !

Vương Gia Nhĩ nhớ ra lại thở dài, hôm nay nghĩ mấy chuyện này để làm gì chứ . Hắn thương tiếc Nghi Ân thật, nhưng không phải cảm xúc gọi là tình yêu. Gia Nhĩ vỗ vỗ gáy nhắc bản thân tiếp tục uống rượu mà não bộ hoài đắm chìm trong nét cười ngày đó. Chợt ngẫm tới Chân Vinh, nét cười của Chân Vinh cũng rất giống của Nghi Ân nhiều năm trước thì phải, dễ động lòng người . Vậy thì bản thân hắn đến cùng để tâm là Đoàn Nghi Ân hay Phác Chân Vinh ?

Gia Nhĩ ngửa cổ uống rượu sạch bình thì ném đi, giọng cười khản đặc đưa lòng bàn tay chắn ngang tầm mắt. Nước mắt vẫn theo kẽ tay tràn ra chẳng biết chỉ là yêu hay vì ganh " Ân.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro